CHƯƠNG 1

608 60 12
                                    

Triệu Vân Lan đứng nhìn bảng băng rôn dài thật dài, dòng chữ ngay ngắn thẳng tấp được viết bằng tay: 'Trên đời này, thứ khó nghe nhất là âm thanh, thứ dễ nghe nhất cũng chính là âm thanh.'

Bên cạnh còn có thêm một bảng chỉ dẫn, gắng vài bức ảnh với gương mặt quen thuộc mà xa lạ. Nhìn một lúc lại thở một hơi dài.

Băng rôn này do chính tay Thẩm Nguy viết, Triệu Vân Lan chắc chắn, nơi đây cũng chính là cửa vào của sân khấu, nơi Thẩm Nguy sắp trình diễn một màn vĩ cầm từ thiện. Triệu Vân Lan lắc đầu, đẩy cửa bước vào trong. Ánh đèn nhè nhẹ dịu dàng, âm thanh từ máy phát nhạc trong trẻo phát ra tiếng vĩ cầm, âm hưởng vĩ cầm mà Thẩm Nguy từng phát hành vào hai năm trước.

Triệu Vân Lan không nhanh không chậm chọn một chỗ ngồi gần sân khấu, ước muốn nhìn rõ mặt người mình yêu đơn phương đã hơn năm năm.

Một cặp dẫn chương trình bước lên sân khấu, nam thanh niên mặc một bộ vest đen sọc rất bảnh, nữ nhân mặc một bộ váy trắng dài, nhìn vừa thanh lịch vừa tao nhã. Họ đứng cạnh nhau như một cặp tình nhân rất hợp.

"Xin chào quý vị khán giả đã đến buổi vĩ cầm từ thiện ngày hôm nay của chúng tôi, hoạt động hôm nay bao gồm: Bốn bài vĩ cầm nổi tiếng của nhà vĩ cầm gia Thẩm Nguy, hai bài hợp ca vĩ cầm của các em nhỏ trong học viện vĩ cầm, sau đó sẽ là màn trao tiền thu được cho trại trẻ mồ côi ở phía Nam Thành."

Một câu nói, một nam một nữ dẫn chương trình chia ra nói đến thu hút người nghe. Mặt hai người luôn nở nụ cười vui vẻ.

"Và sau đây, xin mời nhà vĩ cầm gia Thẩm Nguy của chúng ta lên trình diễn bài vĩ cầm đầu tiên, Sơ Tâm"

Sau khi nữ dẫn chương trình nói xong, ánh đèn cả phòng cũng tối dần, theo đó trái tim của Triệu Vân Lan cũng đập nhanh hơn từng nhịp.

Một người từ dưới sân khấu bước lên, gương mặt xinh đẹp vô cùng, tuy nam nhân thì không nên nói là xinh đẹp nhưng đây thực sự là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đứng cùng với nữ nhân có lẽ còn đẹp hơn. Đây chính là người mà trái tim Triệu Vân Lan thầm yêu năm năm, Thẩm Nguy!

Phong thái từ lúc bước lên sân khấu của Thẩm Nguy luôn là nở nụ cười nhẹ, nhấc tay nhấc chân đều không sai một li nào. Ánh mắt lúc nào cũng ngập nước lướt ngang qua nơi Triệu Vân Lan ngồi, trong mắt ảm đạm một chút. Triệu Vân Lan biết, vì mấy năm nay lúc nào Thẩm Nguy lên sân khấu nhìn thấy Triệu Vân Lan ngồi bên dưới thì mắt lại ảm đạm, có lẽ do nhìn thấy quá lâu nên Triệu Vân Lan liền nhận ra.

Tâm tư trầm xuống một chút, sống mũi có chút nhộn nhạo.

Thần trí lại không chịu ngồi yên mà quay về những năm về trước, lúc Triệu Vân Lan vẫn chưa thích vĩ cầm hay bất kì nhạc cụ nào. Ngẫu nhiên lần đó lại nổi hứng cùng với đối tác đi nghe vĩ cầm từ thiện, cũng chính lần đó đem Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy kéo lại cùng một chỗ, dây dưa nhiều năm vẫn chưa có kết thúc.

Mở đầu của Sơ Tâm vang lên, lại không có đem Triệu Vân Lan kéo về mà càng đưa đi xa hơn. Triệu Vân Lan nhớ tới cảm giác lần đầu nhìn thấy Thẩm Nguy bước lên sân khấu, lần đầu nghe thấy âm thanh trong trẻo của vĩ cầm vang lên. Âm thanh vĩ cầm nhẹ nhàng như chủ nhân của nó, ấm áp rót vào trong trái tim thẳng băng của Triệu Vân Lan, đem Triệu Vân Lan một lần bẻ cong hoàn toàn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NguyLan-Fanfic | ÂM THANHWhere stories live. Discover now