Chapter 22

2.4K 145 11
                                    

Hôm nay là ngày kết hôn của hắn. Từ hôm nay hắn sẽ bị trói buộc với vận mệnh của chính hắn, bảo vệ vợ và con hắn, còn lại tiêu diệt sạch, để một Dương gia cao cao tại thượng tồn tại mà thôi. Hắn hít thở đều, ta sẵn sàng rồi!
Trên khán đài cao cao, Dương Tịch Phong và Mạc Tình đứng đó, dưới sự chúc phúc của mọi người, dưới sự chứng giám của trời đất, đang chuẩn bị " Huyết Thề"- cắt tay lấy máu trộn vào nhau để uống rượu giao bôi.
" Phập." Từ góc phòng một phi tên chính xác ghim thẳng vào ngực trái Dương Tịch Khiêm, Minh Thiên lao như tên bắn vọt ra hướng Dương Tịch Phong lao tới. Thù của cha, cậu sẽ trả!. Lập tức đại sảnh trở nên ồn ào, vệ sĩ Dương gia lập tức đưa Dương Tịch Khiêm đi cứu thương, số còn lại bao lấy Minh Thiên, không có ý định để cậu thoát thân. Viên Lãng giật mình nhìn Minh Thiên bị bao vây trong đám người, có chết cậu cũng không nghĩ Tiểu Minh lại có lá gan lớn đến vậy.
Minh Thiên cầm chắc lưỡi dao sắc bén, cậu phi người nhanb như chớp khiến bọn vệ sĩ chưa kịp phản ưnga đã bị cắt cổ mất máu đến chết. Cậu cũng không chần chừ hướng Dương Tịch Phong lao đến, lại không ngờ bị Mạc Tình chặn lại. Cô rút con găm trong ghim trong hông ra, không hổ là một ma cà rồng cấp cao, mọi đòn cô xuất ra đều hiểm. Minh Thiên bị yếu thế về thể lực, cậu bị dao cắt trúng tay, máu đỏ tràn ra, tức thì thu hút sự chú ý của Dương Tịch Phong và Mạc Tình. Mùi máu thơm ngọt, màu huyết sắc lập lánh như mời gọi khiến hai người không thể không chú ý. Nhưng dù sao Mạc Tình cũng là phụ nữ, cô không hứng thú với máu của một thằng nhóc ah. Dương Tịch Phong thì khác, dấu ấn trên ngực trái của hắn khẽ xao động, con dã thú trong hắn cũng thèm khát tới cực điểm. Hắn lao đến bên Minh Thiên, vặn bẻ tay phải cậu, không quan tâm đến sự bất ngờ của bọn vệ sĩ hay nụ cười phúc hắc của Mạc Tình, hắn cắn lấy cổ cậu. Minh Thiên bị đau đớn ập đến, không chống cự được mà ngất đi. Hắn thỏa mãn ôm lấy cậu, ra lệnh " Giết Viên Dương, ngay lập tức!."
" Báo cáo, Viên Dương đã bị thủ tiêu, mọi tài sản Viên gia và giấy tờ đây ạ." Dương Tịch Phong nhận giấy, hắn thầm nhủ :" Tôi sẽ làm em phải quì phục dưới chân tôi như một con thú cưng, để tôi toàn quyền định đoạt em. " Vậy là loại bỏ được một chướng ngại vật. Dương Tịch Phong cười, cười đến sáng lạn, đến ám ảnh, đến băng lãnh, hắn mở cửa phòng, căn phòng màu trắng, tạp trần lại vương đầy hương vị của cậu. " Dơi nhỏ, em không trốn thoát đâu."

Không trốn thoát (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ