- Hee Young, ăn một ít cháo đi
Ánh nhìn xa xăm lấy bóng đèn sáng đỏ trên toà nhà cao ốc ngoài kia làm điểm tựa, nhuộm mảng màu buồn thoảng lên trên đôi ngươi đen nhánh của thiếu nữ đương thời, lâu lâu lại ẩn hiện một tia bàng bạc không rõ, hoá ra là của một vì sao cố gắng bao lấy thân hình gầy gò ấy vào vòng tay, an ủi một chút
Em ngồi bó gối trên chiếc giường chẳng mấy rộng rãi, tiếng điều hoà se se bên vành tai hồng, chén cháo thịt cũng đã được Ha Eun hâm lại lần thứ bao nhiêu không đếm nỗi nữa, nhìn thấy bạn mà thương, Hee Young từ lúc Taehyung không xuất hiện đã trở thành bộ dạng không thể ngờ đến, em một câu chẳng thèm nói, một hành động chẳng buồn dời, cứ như thế cũng gần một tuần nay
- Cậu ăn một ít đi rồi uống thuốc, bác sĩ nói phải điều dưỡng cơ thể thật ổn mới được về nhà. Hơn ai hết cậu là người rất ghét nơi này mà, đúng không ?
Vẫn là như cũ, em một chút cũng không ngó ngàng đến Ha Eun, một mình đem bản thân đi sâu vào mớ hỗn độn trong chính suy nghĩ của mình
Cái ngày mà anh rời đi bỏ lại em một mình nằm trong căn phòng phảng phất hương cỏ ngọt, theo thói quen Hee Young mở điện thoại, tin tức của anh về tối hôm đó lần lượt hiện ra trước mắt em, từng lời chửi rủa, miệt thị, thậm chí còn có người hy vọng Woo Hee Young chết đi cho xong chuyện, bao nhiêu lời tệ hại đều được em đọc không bỏ sót chữ nào
Có điều lạ là hình như nước mắt em có thể là đã cạn, hoặc có thể tuyến lệ đã mệt mỏi đến mức đình công, không muốn làm việc nữa
Vậy cũng hay, không còn ai thấy được Hee Young yếu đuối, cái dáng vẻ thê lương ấy cũng chẳng có dịp được phô bày. Nhưng sao tim em quặn thắt qua từng giờ từng phút, đau chứ, đau vô cùng, đau đến mức ngỡ đã ngất đi mất, tảng đả khổng lồ ghì lấy lục phủ ngũ tạng chẳng hé lộ khoảng trống để ai kêu gào cầu cứu
Nghĩ sao mà người đời ác quá, có thể nói ra những câu từ lăng mạ một người mà chính mình còn chưa từng gặp qua, chưa từng tiếp xúc, chỉ dựa vào những bài báo trên mạng mà đã tàn độc đến thế, bức ép mạng sống của đối phương để thoã mãn ghen tuông trong lòng mình
Phải chăng thứ đáng sợ nhất trên đời không còn là ma quỷ âm binh mà là lòng người hờn oán chẳng kiêng dè ?
Hee Young thở dài khép lại tầm nhìn có hơi nhoè, trốn mình dưới tấm chăn mỏng, cố gắng đánh một giấc say
Nhưng có lẽ em đã thương người ta đến khờ dại, chỉ cần nhắm mắt lại, hương thơm mộc mạc liền quấn quanh cánh mũi, san sát vào nhau tạo ra một hình ảnh anh ôn nhu đặt nhẹ lên tóc em một nụ hôn hờ
Ngày đó có một Kim Taehyung đứng trên thảm hoa vẫy tay gọi Hee Young đến, nói rằng cả đời sẽ không xa, nói rằng cả đời sẽ bên cạnh, mãi mãi là chỗ dựa yên bình ta cùng nhau. Thế mà trớ trêu thay giờ đây có một người con gái mắt đỏ hoe run lên vài tiếng nghẹn, Taehyung không nói dối, chỉ là câu ước hẹn đó chúng mình chẳng thể vẹn tròn, có duyên không có phận, tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu không nên bắt đầu thì tốt hơn
Năm ngày mười một tiếng Taehyung chẳng đến đây, điện thoại cũng chẳng thấy đâu những dòng tin quan tâm đủ đầy, anh im lặng đến xé tan cõi lòng hiu quạnh, hy vọng mà Hee Young mong chờ nhất, tia sáng mà Hee Young tin tưởng nhất hiện tại cũng dần biến tan theo sự vô tình của một nam nhân trẻ
Đại Hàn này mệt mỏi quá, hay là em trở về Đất Việt, nơi có mẹ có ba, có gia đình và mái ấm đang hằng ngày mong ngóng em quay về, nơi ấy luôn có tiếng cười cùng yêu thương vô bờ bến chứ không như nơi này, nước mắt đã chuyển hóa thành sông...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfic"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...