Phiên Ngoại 1: Ongniel

949 76 11
                                    

Thật sự không thể tin được trên đời này chuyện phi thường và quá vô lý này lại có thể xảy ra, mà quan trọng hơn là nó xảy ra ngay chính bản thân mình.

Sau cơn mơ màng, Seong Woo cuối cùng cũng mở mắt ra và thấy bản thân đang nằm trong căn nhà của chính mình. Seong Woo vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra trước lúc chìm vào gíấc ngủ. Trong đầu bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cậu đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và trở về từ cõi chết.

Seong Woo đưa tay lên chạm vào
ngực mình, chỗ bị trúng một viên đạn. Nhưng kì lạ là không có chút đau đớn nào cả. Seong Woo bỗng tự vạch áo mình ra thì phát hiện chỗ đó không hề được băng bó vết thương hay gì cả . Seong Woo liền nghĩ " chẳng lẽ bản thân mình đã hôn mê lâu đến nổi vết thương tự lành khỏi rồi mới tỉnh dậy sao? "

Càng kì lạ hơn là chỗ ấy lại không có một vết sẹo nào cả, da rất trơn lán không giống như đã từng bị trúng đạn. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thời công nghệ hiện đại ngày nay để mất một cái sẹo chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay thôi mà ,không có gì là phải ngạc nhiên cả.

Seong Woo đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Khi soi gương cậu bất ngờ phát hiện mình trẻ ra rất nhiều, cậu lấy tay chà chà lên mặt mình rồi tự luyến

- Chà!!! Không ngờ nha...Ong Seong Woo, hình như mày trẻ ra thì phải, hahaha Không uổng công ngủ lâu một chút. haha

Tính ra một người nam nhân 26 tuổi khi trở về 8 năm trước thì tất nhiên sẽ trẻ đi rất nhiều.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bụng tự nhiên đánh trống hỗn loạn buộc cậu phải ra ngoài mua đồ ăn. Trên dọc đường Seong Woo sực nhớ ra Daniel, Lúc trước Seong Woo đỡ hai viên đạn cho anh rồi bất tỉnh nhân sự cho đến tận bây giờ mới tỉnh lại .Mọi thứ xung quanh xảy ra như thế nào, cậu cũng chả thể nào biết được.

"A....Đúng rồi, Daniel!!! không biết anh ấy bây giờ đã ra sao nhỉ? Đêm đó có thoát được bọn họ không? Có còn nhớ đến....à mà thôi, mình là cái thá gì để cho người ta nhớ đến chứ!! Ong Seong Woo, mày đúng là đang mơ tưởng mà haizzz...."

Khi Seong Woo đi ngang qua khu đô thị. Nơi này vẫn tấp nập như hôm nào. Cậu đưa mắt quan sát mọi thứ mà hình như nó có cái gì đó không bình thường.

" Mình nhớ là ở đằng kia có hai cái toà nhà cao ốc mà ta, chẳng lẽ trong thời gian mình hôn mê nó đã bị giải toả, thật quá vô lý...."

Seong Woo đứng trầm ngâm một hồi rồi lại thấy trên chiếc màn hình lớn kia phát sóng trailer của một bộ phim truyền hình . Cậu cau mày.

"Ểh??? Phim này 8 năm trước chiếu rồi mà....ai lại rãnh hơi cho phát sóng lại zậy cơ chứ ...Đúng là bị thần kinh "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên số người gọi tới , là một trong số thuộc hạ của Yoon Ji Sung . Seong Woo lập tức trợn mắt, tay hơi run, cậu nhớ lần trước mình đã phản bội tổ chức để cứu lấy Daniel, Woo Jin và Jihoon. Cậu vẫn chưa dám nghĩ khi bị bọn họ xử lý sẽ trông như thế nào ? Mà tại sao họ lại gọi cho mình cơ chứ, không phải chỉ cần một phát súng lấy mạng cậu luôn thì tốt hơn sao ?

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ