Chương 15

38 6 1
                                    

Anh là ánh sáng rực rỡ sau đêm dài.

Anh là một mùa xuân ấm áp sau mùa đông giá lạnh.

Anh là cơn gió thoảng mát rượi trong trưa hè nắng gắt.

Nhưng với em, anh chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước.

Không thể với tới, không thể tơ tưởng.

Anh thuộc về bầu trời rộng lớn của anh.

Với người con gái ánh sao của anh.

Em chỉ là một mảng bóng tối của thế giới này.

Yêu anh, hạnh phúc theo hạnh phúc của anh.

Vì anh, em sẽ là nữ phụ cho câu truyện này.
___________________________________________

Hội chợ đêm sáng bừng lên trong buổi tối muộn, hôm nay Aden đến đón tôi đi chơi phố.

Rozzette đã đi hái thuốc gì đó từ ngày hôm qua, tôi không hề nhìn thấy cũng như không hề tin cậu ấy. Cậu ấy luôn có gì đó bí mật khó nói. Thoảng khi tôi bắt gặp cậu ấy trầm miên trong nỗi buồn.

Tôi biết tôi không phải là một con người hoàn hảo. Tôi được biết đến trong giới quý tộc với cái tên "Tiểu thư nhu nhược". Từ nhỏ, tôi đã rất ngại ngùng, ít khi nói chuyện với người khác. Tôi luôn tuân theo sự sắp đặt của người khác, không phản kháng, không ý kiến, đặt đâu ngồi đó, đó là tôi.

Từ khi gặp được cậu ấy, tôi như nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc sống. Cậu ấy mạnh mẽ, kiên cường. Cậu ấy cho tôi cảm giác như cậu ấy có thể làm bất kỳ thứ gì cậu ấy muốn. Không bị gò bó trong những khuôn khổ quy tắc, không bị ép buộc bởi việc phải trở nên hoàn hảo. Cậu ấy là cậu ấy, tự do, không ai có thể chi phối nổi.

Còn Aden, từ người cậu ấy toả ra một ánh sáng ấm áp lạ thường. Sự ôn hoà, dịu dàng, thỉnh thoảng còn có nụ cười dịu lòng người.

Tôi đang đứng ở trong sảnh lớn của biệt thự nhà tôi. Các gia nhân vẫn đang tất bật dọn dẹp, lau chùi cho dù tôi không hề bảo họ làm thế. Tôi vừa liếc ra phía cửa ra vào lần thứ ba mươi tư. Tuy chưa đến giờ hẹn, một phần trong tôi như mong muốn Aden đến sớm.

Vừa nhắc đến đã tới. Aden đang đứng ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với tôi. Nụ cười ấy đã ám ảnh tôi bao ngày qua rồi. Cậu ta luôn lịch thiệp và đẹp trai với những người khác, nhưng đó chỉ là lịch sự xã giao. Còn nếu ở một mình với chúng tôi, cậu ấy sẽ như một đứa trẻ vậy.

Tôi thầm nhủ, ngày hôm nay, tôi phải bày tỏ cho bằng được.

Aden hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông vậy thôi chứ rất điển trai nha. Mái tóc bóng mượt màu xanh rêu khiến tôi như bị hút hồn. Đôi mắt màu xanh dương trong suốt như nhấn chìm tôi trong đáy hồ sâu vạn trượng, như trong sự ấm áp của cậu.

"Ê, Selene. Cậu không sao đấy chứ?"

Aden lên tiếng trước, huơ huơ tay trước mặt tôi. Tôi cuống cuồng vì ngượng, hai tay vung vẩy, mặt nóng ran. Tại tôi mải ngắm cậu ấy quá mà. Trời ạ.

"A...không...không sao hết á!"

Tôi vụng về, chạy vọt ra ngoài. Chẳng may trượt chân vào viên gạch long ra bên lề đường. Hỡi ôi, kiếp tôi là kiếp gì vậy trời.

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ