° Chap 5 ° - Có thai -

1.7K 115 4
                                    

" Con trai gì chứ , mới làm thì sao mà có ngay được , chị đang ảo tưởng sao "- Tôi hất một câu tỉnh bơ vào chị ấy khiến chị ấy đứng hình trong giây lát .
Nhưng là Hee Yeon mà , người con gái có IQ cao như thế mà sao dễ đứng hình trước một câu nói của người khác được chứ ....
"Nếu không dính tôi sẽ làm đến dính được mới thôi ... em ăn bồi bổ đi , hẹn em tối nay " - Hee Yeon vừa dặn dò xong liền nháy mắt với tôi một cái .
"Tôi nhắc rồi đấy , những gì tôi nói tôi ắt sẽ làm ... "- Nói thêm một câu nữa chủ ý nhắc nhở nhẹ cho tôi biết , gì chứ , sức trâu hay gì nà làm hoài thế , tôi nhất định sẽ giở trò trốn thoát tối nay , với  hy vọng chị ấy đừng bắt tôi làm những cái tư thế đau đến chết người như thế .
Quay qua quay lại thời gian trôi qua cũng thật mau , mới đây mà đã gần chiều rồi . Tôi lại lục đục nhớ đến lời nói đấy của Hee Yeon liền phóng nhanh lên phòng lấy một chút tiền còn lại rồi soạn một chút quần áo bỏ vào cái balo nhỏ trèo bằng đường cửa sổ thoát ra khỏi nhà . Vì Hee Yeon đã đi ra khỏi nhà từ lúc nãy rồi nên đây là một cơ hội hiếm có cho tôi để trốn thoát ra khỏi nhà .
Tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn thức uống rồi ngồi ăn . Tôi một bên ăn một bên lại dọc chiếc điện thoại của mình .
Do chẳng chú ý bên ngoài mấy nên tôi không biết Hee Yeon đã từ bên ngoài bước vào .
Hee Yeon định sẽ mua ít đồ ăn vặt cho tôi nên mới  vào cửa hàng tiện lợi đó . Nhưng vừa tính tiền xong thì thấy tôi , do chỉ thấy nữa bên mặt nên có chút nghi ngờ , Hee Yeon liền móc chiếc điện thoại của mình ra gọi một dãy số quen thuộc .
"Alo ..."
"Alo , chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ "- Từ bên đầu dây bên kia bắt đầu nghe thấy tiếng nói của quản gia Heo .
"Ở nhà có Jeong Hwa không ??? "- Hee Yeon nhíu mày hỏi .
"Jeong Hwa tôi thấy cô ấy đi lền lầu , có vẻ là ngủ rồi "
"Ừm ...tôi cúp đây ..."
Hee Yeon trong đầu nghĩ người giống người thôi nên mới bước ra khỏi siêu thị đi về nhà .
"Jeong Hwa ơi , em dậy chưa "- Bên ngoài cửa phòng xuất hiện những tiếng gõ cửa và tiếng nói quen thuộc .
"Jeong Hwa chị vào nhé "- Hee Yeon mở cửa bước vào , một cảnh tượng trống rỗng , căn phòng chẳng có một bóng người .
Hee Yeon bắt đầu cảm thấy lo lắng , chạy vào nhà vệ sinh tìm , vẫn chẳng có một bóng người , cho người đi tìm khắp nhà mọi nơi mọi ngóc ngách sau vài phút câu trả lời vẫn là không . Hee Yeon tức giận hất đổ bình hoa đắt tiền kế bên phòng khách khiến nó rơi xuống rơi ra làm trăm mảnh .
"Tại sao cô nói là Jeong Hwa có ở nhà "- Hee Yeon ánh mắt tức giận vô cùng nhìn quản gia Heo .
"Xin lỗi chủ tịch , là do tôi sơ hở , không hiểu biết , lúc thấy tiểu thư Jeong Hwa đi lên lầu và đóng cửa phòng , tôi tưởng cô ấy mệt mỏi nên ngủ , tôi thấy vậy cũng chẳng dám làm phiền sợ ảnh hưởng đến cô ấy nên ... nên ..."- Quản gia Heo sợ hãi cúi đầu giải thích .
Hee Yeon chẳng nói gì liền nghĩ đến cảnh tượng lúc ở siêu thị , nghĩ là làm Hee Yeon liền bước nhanh ra khỏi nhà .
"Chủ tịch , cô đi đâu thế ?"- Ở đằng sau chỉ còn tiếng nói của quản gia Heo hỏi .
Hee Yeon đi nhanh nhất có thể đến siêu thị lúc nãy , mong rằng Jeong Hwa sẽ chưa đi chỗ khác , nếu không tôi lại phải một lần nữa mệt mỏi đi tìm .
Bước vào trong siêu thị tôi chạy khắp cái siêu thị đó để  tìm nhưng chẳng có một hình bóng của Jeong Hwa . Tôi lại chạy đến chỗ quầy thu ngân hỏi .
"Chị có biết cái cô gái xinh đẹp tóc vàng pha bạc đi đâu không "- Tôi vừa thở hổn hển vừa cố gắng hỏi .
"Cô ấy có mua vài chai rượu uống , tôi thấy cô ấy khá say rồi đấy , trong lúc say còn tâm sự với tôi nói là cái hợp đồng quái quỷ gì đấy , còn nói sẽ đi đến nhà của Hye Lin gì đó để ở nhờ "- Chị đó kể hết mọi chuyện cho Hee Yeon nghe , Hee Yeon nghe thế liền cảm ơn rồi lại phóng xe chạy qua nhà Hye Lin .
...Tại Nhà Hye Lin ...
"Cậu biết không , Hee Yeon đó chẳng soái ca như cậu nghĩ đâu , chị ấy như quái vật vậy , sức thì như trâu lúc nào cũng vật lộn mình tới sáng mới chịu tha ...."- Tôi vừa nói vừa uống hết chai rượu đang cầm trên tay .
"Cậu say rồi  ..."- Hye Lin đỡ tôi đứng dậy hình như là định đỡ tôi vào phòng ngủ của cậu ấy để nghĩ ngơi . Nhưng do tôi quá say , cứ luôn tục vùng vằng cựa quậy không cho Hye Lin đụng vào mình .
"Cậu đừng đụng vào tớ , tớ mệt rồi ... không muốn đi đâu nữa đâu ..."- Tôi nói rồi gục luôn bên cái sofa của nhà nó , ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa .
*Ting tong ting tong * - Bên ngoài vang lên tiếng chuông , Hye Lin từ từ bước ra mở cửa .
"Chào em , Hye Lin , có Jeong Hwa ở trong không , xin lỗi , chị để Jeong Hwa chạy lung tung lại làm phiền em như thế "- Hee Yeon mỉm cười nói .
"A... nó ở trong ... đang rất say vừa ngủ rồi , chị vào hốt nó về lẹ không nó tỉnh thì lại mệt mỏi "- Hye Lin chẳng biết từ lúc nào , bây giờ lại bay qua phe của Hee Yeon .
"Ừm ... cảm ơn em ..."- Hee Yeon bước vào trong nhà , nhấc bỗng tôi lên rồi bước ra khỏi nhà trước khi đi còn không quên cảm ơn lần nữa và chào tạm biệt Hye Lin .
"Ưm~ ...."- Tôi mơ mơ màng màng cử động xoay người một chút rồi lại ngủ tiếp .
Thấy tôi ngủ ngon Hee Yeon liền mỉm cười , lại là một nụ cười chứa đầy sự ẩn ý nguy hiểm .
Về đến nhà Hee Yeon liền xuống xe bế Jeong Hwa đi vào .
"Chủ tịch ... cô tìm được tiểu thư Jeong Hwa rồi sao  ..."- Quản gia Heo nhìn thấy Hee Yeon bế tôi liền mừng rỡ chạy lại hỏi .
"Ừm ... nói nhiều , tránh ra , nói bọn người làm giúp tôi chuẩn bị đón chị họ tôi về vào ngày mai "- Hee Yeon lạnh lùng quăng cho họ một câu rồi bế tôi đi lên lầu .
"Ưm ~ ... nóng ... quá " Ngay khi Hee Yeon bỏ tôi xuống , trong người tôi lại xuất hiện những cơn nóng khó tả . Không phải là tác dụng phụ do chai rượu đó chứ .
"Nóng sao ?"- Kì lạ , Jeong Hwa ngây thơ như vậy sẽ không đụng đến thuốc kích dục đấy chứ .
"Bật ... bật điều hòa ..."- Tôi bắt đầu cởi những lớp áo , miệng thều thào .
Hee Yeon chẳng nói gì đi đến gần cái bàn nhỏ bật điều hòa , giảm mãi giảm mãi đến khi không còn nghe tiếng kêu của Jeong Hwa nữa .
"Tắt đi ... chị đến đây ..."- Trong mơ màng tôi la lớn kêu Hee Yeon tắt điều hòa rồi bảo chị ấy đến gần mình .
"Em muốn làm gì đây ???"- Hee Yeon thắc mắc hỏi , rõ ràng Jeong Hwa hôm nay rất kì lạ , rượu cũng không thể nào làm thay đổi tính nết của người ta chứ . Thường ngày tránh xa Hee Yeon , đuổi cô như đuổi tà hôm nay lại đích thân kêu lại gần . Chắc chắn là có ý nghĩ hoặc âm mưu gì đó .
"Một đêm .... tôi muốn tình một đêm .... được chứ ..."- Tôi thở hổn hển trả lời , ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Hee Yeon đang tiến tới .
"Em nói cái gì ... tình một đêm ???"- Gì chứ , đùa nhau sao , hay là đang mơ . Thường thường không cho Hee Yeon cô đụng đến một cọng lông chân , hôm nay lại cầu xin đến thế . Nhưng mà mồi ngon dâng đến tận miệng , không thể từ chối . Cơ hội hiếm có nên hưởng thụ thay gì bỏ qua , về sau nếu có muốn được như vậy e rằng cũng khó .
Tôi cởi đồ ra chỉ chừa lại bộ đồ lót rồi kéo Hee Yeon lên giường , người ngồi lên chị ấy , hôn lên đôi môi ướt át từ từ luồn cái lưỡi của mình vào bên trong mà khuấy đảo .
"Em muốn nằm trên ...???"- Hee Yeon mỉm cười , rõ ràng kĩ thuật rành mạch đến thế ắt  hẳng là học từ cô .
Tôi không nói chỉ im lặng ngồi nhìn vào một góc , nhưng lại bị Hee Yeon đẩy ngã nằm đè lên người tôi .
Khung cảnh bây giờ không thể ám muội hơn , mền gối được quăng gọn một bên , ga giường thì nhăn nhúm , quần áo thì mỗi góc một cái , trong phòng không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ ma mị .
Lại một buổi sáng mới , tôi lật đật ngồi dậy , đầu óc choáng váng khiến tôi chóng mặt mà đi không vững .
Mới đó mà cũng đã 2 tháng , thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã 1/6 cái hợp đồng rồi . Tôi nhẹ nhàng bước xuống bếp , kêu người dọn thức ăn sáng lên bàn . Dạo gần đây tôi như có thiện cảm với Hee Yeon nhiều hơn , càng lúc càng quan tâm và chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn trước .
"Chị ăn sáng đi rồi đi làm "- Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy chị ấy đi vào .
"Em thức sớm làm gì , ngủ thêm một tí nữa cũng đâu sao "- Hee Yeon nhìn thấy quần thâm nhạt nhạt trên mắt tôi liền lo lắng nói .
"Không sao đâu , chị ăn đi kẻo trễ "- Tôi mỉm cười gắp thức ăn cho Hee Yeon .
"Oa... xin lỗi chị "- Cái cảm giác buồn nôn lại đến tôi lại một lần nữa chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà tìm chỗ nôn .
"Em không sao chứ ..."- Hee Yeon thấy tôi như thế liền lo lắng hơn .
"Em không sao ...."- Tôi đứng lên mỉm cười sau đó liền ngã nhào vào người Hee Yeon bất tĩnh .
Hee Yeon thấy thế bỏ hết cả công việc mà chở tôi đến bệnh viện xem tình hình .
"Người nhà bệnh nhân Jeong Hwa "- Một người bác sĩ bước ra nói lớn hỏi .
"Là tôi , bác sĩ , em ấy bị sao thế "
"Jeong Hwa , cô ấy mang thai nhi rồi , cộng với làm việc quá sức và hay thức muộn nên mới dẫn đến tình trạng như thế này , nếu muốn bảo toàn tính mạng cũng như sự phát triển của thai nhi , cô nên bảo cô ấy ngủ sớm , ăn những thứ có bổ cũng như đừng cho cô ấy làm nhiều việc nặng , cũng đừng nên cho đi lại lung tung sẽ dễ gặp tai nạn "
"Cảm ơn bác sĩ ..."
"Không có gì... nhưng tôi nghĩ cô ấy sức yếu như thế sẽ rất khó sinh hạ thai nhi cũng như mang thai nhi lần thứ hai , mong cô hãy cẩn thận "- Vị bác sĩ ấy cũng không quên nhắc  nhở Hee Yeon lần cuối rồi bỏ đi .
Khoảng khắc chỉ còn lại Hee Yeon đứng trước một con người đang nằm ngủ .
Thai nhi sao ... là tin mừng hay buồn đây ... khó sinh hạ và mang thai lần thứ 2 ... nhắc đến đây một nỗi đau lại rực lên trong lòng Hee Yeon ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 5 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------
Dạo này hay bị bệnh hoài nên viết truyện có chút  không hay , cho tui xin lỗi nhe ...

[HaJeong ( HaJung)] Jeong Hwa , người vợ sát thủ của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ