[KRISTAO] Tam thiếu phu nhân là nam nhân chương 1

482 34 4
                                    

Mặt trời chiếu sáng, ánh nắng chan hoà, trời xanh mây trắng, chim chóc ríu rít không ngừng. Hôm nay là ngày vui của Ngô gia, Ngô thiếu gia Ngô Diệc Phàm thành thân, tứ thiếu phu nhân chính là Vu Sảnh Sảnh con gái một thương nhân ở thành bên. Nghe nói xinh đẹp diụ dàng, khiến Ngô thiếu gia vừa gặp đã động tâm, liền nhờ bà mối se sợi tơ hồng, thú nàng làm vợ.
Trong Ngô phủ trăng đèn kết hoa, một màu đỏ rực, trên dưới Ngô gia ai ai cũng đều bận rộn. Ngô lão phu nhân được quản gia Ngô Thường dìu đi tới lui phân phó đám hạ nhân sắp xếp đồ cho đúng chỗ. Ba vị thiếu phu nhân của Ngô thiếu gia cũng tới trợ giúp một phen. Ngô Diệc Phàm là đứa con duy nhất của Ngô lão phu nhân, nên đựơc bà vô cùng cưng chiều. Ngô lão gia lúc sinh thời có hai người vợ, Ngô phu nhân là vợ cả sinh được Ngô Diệc Phàm là trưởng tử, nhị phu nhân sinh hai đứa con , một nam một nữ. Nhị phu nhân tâm địa độc ác, hãm hại vợ cả, xúi giục Ngô lão gia đem hai mẹ con bà đuổi khỏi Ngô gia. Bị đuổi, bà nhịn nhục ôm con về nhà ngoại chờ ngày báo thù, chỉ vài nằm sau, nữ nhân kia cấu kết với tình nhân đem toàn bộ tài sản Ngô gia thâu tóm, Ngô lão gia uất ức mà qua đời. Trước khi tạ thế, ông lê lết tấm thân tàn tạ tới nhà nhạc phụ cầu xin bà cùng con trai tha thứ. Ngô lão phu nhân tuy hận chồng nhưng càng hận nữ nhân kia, bà quyết tâm đòi lại những thứ thuộc về con mình. Ngô Diệc Phàm mười sáu tổi, theo mẫu thân bày mưu tính kế, rốt cục  đòi lại Ngô gia, đem mẹ con nữ nhân kia đuổi khỏi Bắc thành. Ngô lão phu nhân báo thù xong, lại đau lòng đứa con trai từ nhỏ đã phải theo mình chịu khổ, tuổi còn nhỏ đã phải trưởng thành hơn người, từ đó đem hắn phủng trong tay mà nuôi lớn, cho hắn bất kì thứ gì hắn muốn, cưng chiều vô đối. Cũng may Ngô Diệc Phàm được cưng chiều nhưng cũng không vì thế mà trở thành kẻ "phá gia chi tử" ngược lại, hắn lại là thương nhân vô cùng xuất sắc, được người ngưỡng mộ, nể phục về tài tính toán thiệt hơn chuẩn xác của hắn. Ngoại trừ việc là kẻ phong lưu thì Ngô Diệc Phàm chính là một nam nhân tốt. Hắn có ba người vợ, đại thiếu phu nhân Lý Nhã Đình xinh đẹp, nết na. Nhị thiếu phu nhân Uông Vũ lại quyến rũ phóng khoáng. Còn tam thiếu phu nhân Hoàng Tử Thao, tuy là nam nhân nhưng lại có vóc dáng mảnh mai cân xứng, đôi mắt hoa đào, mặc dù xuất thân nghèo hèn, so với hai vị thiếu phu nhân còn lại thì không tốt bằng, lại không có thói quen ăn vận nhưng bộ dáng vẫn thập phần xinh đẹp. Ngô Diệc Phàm lần đó chính là nằng nặc muốn thú Hoàng Tử Thao, mặc kệ lão phu nhân khuyên thế nào cũng không chịu, Ngô lão phu nhân đành thoả hiệp, đi ngược với đạo lý luân thường mà đem Hoàng Tử Thao thú vào cửa. Lúc đó bị thiên hạ chỉ trích, Ngô lão phu nhân đã đứng trước cửa chính Ngô gia, ngay trong lúc kiệu hoa rước dâu vừa trở lại đã nói rằng " luân thường đạo lý thì sao?! Lúc trước chính bà không có đi ngược luân thường đạo lý, hạnh phúc của bà vẫn bị người khác cướp đi đấy thôi. Với bà chỉ cần con trai hạnh phúc thi đó chính là luân thường đạo lý!". Sau ngày đó cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa, bởi ở Bắc thành có ai mà không biết sự tình đau lòng của Ngô gia?!.
Tại Ngô gia, Hoàng Tử Thao tính tình đạm mạc, không quá gần gũi cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai,  xử sự lại dễ chịu, nên trong gia mọi người đều gọi y một tiếng công tử. Mà ngay cả hai vị thiếu phu nhân suốt ngày lục đục với nhau cũng chẳng buồn tìm y gây khó dễ.
Hôm nay là ngày Ngô thiếu gia thành thân, người trên kẻ dưới đều ăn vận đẹp đẽ. Đại thiếu phu nhân Lý Nhã Đình vận xiêm y đỏ thắm, trang sức quý giá càng tôn lên sự cao quý của nàng. Nhị thiếu phu nhân Uông Vũ cũng là xiêm y màu đỏ, chỉ là cách may đã điệu đà thêm vài phần, trang điểm càng làm nàng thêm vẻ xinh đẹp quyến rũ. Ngô Diệc Phàm mặc y phục tân lang đỏ chói, ở tại đại sảnh loay hoay, một hồi nhìn mẫu thân, một hồi nhìn hai vị thê tử xinh đẹp của mình, rồi lại nhìn nhìn đám gia nhân. Rốt cục ánh mắt dừng tại bàn gia chủ, Hoàng Tử Thao đang ở đó. Hắn sải chân bước tới, dừng bên cạnh Hoàng Tử Thao. Nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của y đang cầm quả táo đỏ tươi khéo léo bày lên mâm ngũ quả, khoé môi hắn giương lên nở nụ cười, nắm lấy tay y nói: " Tiểu Thao! Vất vả cho đệ rồi!"
Hoàng Tử Thao khẽ cười: " Không có mà! Hôm nay là ngày vui của huynh, ta cũng chỉ là tiện tay có thể giúp gì liền giúp thôi!" Gương mặt xinh đẹp giống như đang e thẹn mà lại chẳng phải kia, khiến Ngô Diệc Phàm trống ngực đập liên hồi. Hoàng Tử Thao ngày hôm nay vận bạch y có đường viền màu tím, mái tóc đen mềm mại một nửa dùng phát quan màu trắng cùng chiếc châm bạch ngọc cố định tại đỉnh đầu, nửa còn lại đựơc buông xoã phía sau. Vài sợi tóc mai rủ xuống hai bên gương mặt, đôi mắt phượng sóng sánh, đen láy cùng đôi môi anh đào khẽ cong lên. Bộ dáng y mỏng manh vừa thanh thuần,e lệ, lại có chút câu nhân. Khiến cho người ta vừa muốn chà đạp, lại vừa hận không thể đem y bao bọc, phủng trong tay mà sủng ái. Cho dù là những kẻ phàm phu tục tử, đứng trước y, chỉ nhìn nhiều một chút cũng có cảm giác bản thân là kẻ tội đồ. Ngô Diệc Phàm năm đó cũng chính vì bộ dáng này của y cho dù mặc y phục bằng vải thô vẫn khiến cho hắn thần hồn điên đảo mà kiên quyết bất chấp tất cả đem người về nhà.
Ngô Diệc Phàm từ trong kinh diễm mà định thần lại nhìn nhìn Hoàng Tử Thao, bất giác lại nắm tay y chặt hơn mà dặn dò.
"Tiểu Thao! Ta chuẩn bị đi, đệ ở nhà cùng mẫu thân coi chừng mọi thứ dùm ta, giúp ta tiếp đãi khách nhân chu đáo một chút, được không?"
" Ta biết! Huynh cũng đi chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi!" Hoang Tử Thao nói xong cũng đem người đẩy ra ngoài. " Mau, đi đi!"
______
Đoàn rước dâu sau hai canh giờ cuối cùng cũng chịu trở về, tân lang tân nương bái thiên địa, sau đó tân nương được đưa vào trong. Ngô Diệc Phàm trứơc ngực đeo đồng tâm được mọi người chúc mừng liên tục bị chuốc rượu, hắn đem đồng tâm cởi ra đưa cho quản gia, sau đó cũng cao hứng mà uống sạch. Chờ cho tiệc tàn thì trăng cũ đã lên cao, khách nhân chào tạm biệt mọi người rồi cũng lục tục ra về. Vài người bạn làm ăn cùng Ngô Diẹc Phàm người nào người nấy đều say khướt, trêu đùa mà đem hắn khiêng vào phòng tân hôn. Ngô Diệc Phàm đã say lảo đảo, cũng mặc kệ mấy kẻ này đùa dai, cười haha đem bọn họ đuổi đi, rồi đóng sập cửa phòng. Ngô Diệc Phàm lảo đảo bước tới kéo khăn trùm đầu của tân nương. Chiếc khăn rơi xuống, Ngô Diệc Phàm chỉ liếc mắt một cái, bước tới bàn tân hôn, bên trên là bình rượu và hai cái chén. Ngoắc tay gọi tân nương bước tới, Ngô Diệc Phàm rót đầy hai chén rượu, đem một chén đặt trước mặt tân nương, rồi cầm một chén ngửa đầu uống cạn. Hắn thành thân bốn lần, rượu giao bôi rốt cục cũng chỉ cùng Hoàng Tử Thao uống, những ngươì kia đều bỏ qua. Suy cho cùng ngày đó, hắn chính là không dám vấy bẩn một Hoàng Tử Thao thanh thuần đó, đêm hôn hắn lại hồi hộp cùng y giao bôi, rồi cũng chẳng dám làm gì chỉ có thể ôm y thành thành thật thật mà ngủ. Tân nương gương mặt đựợc trang điểm tỉ mỉ, mày cong, mắt hoa đào, sống mũi cao, làn môi đỏ thắm, lại có nét giống nhị thiếu phu nhân, vừa phong tình vừa phóng khoáng, mặc hỷ phục tân nương nhìn thập phần xinh đẹp. Nàng lúng túng ngồi xuống cạnh Ngô Diệc Phàm, cầm lấy chén rượu giao bôi, còn chưa kịp uống đã bị Ngô Diẹc Phàm kéo đi, đẩy ngã lên giường, ngay cả nến cũng đã thổi tắt.

Đám ngươì kia đuợc hạ nhân dìu ra khỏi phủ tiễn lên xe ngựa, đem người trả về mới quay vào trong. Hoàng Tử Thao, Lý Nhã Đình còn có Uông Vũ vẫn đang cùng hạ nhân dọn dẹp đồ đạc, Ngô lão phu nhân thấy cũng không còn sớm liền nói: " Để đó cho hạ nhân làm nốt, các con cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
" Dạ! Vậy nương cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngài cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi!" Lý Nhã Đình cũng dừng tay dịu dàng nói.
" Ta biết rồi! mau đi đi!" Ngô lão phu nhân nói xong cũng xoay người trở về.
" Dạ!"
" Dạ!" Hoàng Tử Thao cùng Uông Vũ cũng trở vễ phòng của mình.

Hoàng Tử Thao đi xuyên qua hành làng bước vào một tiểu viện biệt lập, nơi này là Trúc Ngân viện, là nơi ở của Hoàng Tử Thao từ khi bước chân vào Ngô gia. Tiểu viện chỉ đơn giản có ba phòng, một là phòng ngủ của y, một phòng ngủ của Xuân Hương nữ hầu của y, phòng còn lại là thư phòng của y. Trước tiểu viện có một khoảng đất không nhỏ, trồng rất nhiều loại rau củ quả, cây cối đều tốt tươi. Có những cây mướp đang đơm hoa kết trái, những bông hoa cà tím đang nhẹ nhàng khoe sắc dưới ánh trăng, lại có những quả cà chua non non, nho nhỏ,... Tất cả đều khiến căn tiểu viện giống như một nông trại nho nhỏ, xinh đẹp.
Hoàng Tử Thao trở về phòng, Xuân Hương cũng đã trở về đang giúp y lấy nước rửa mặt. Hoàng Tử Thao nhận lấy chiếc khăn rồi kêu nàng đi nghỉ, muộn rồi. Xuân Hương cũng chào y một tiếng rồi rời đi. Hoàng Tử Thao rửa mặt xong cũng lên giường, y cuộn mình lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay y cũng mệt chết rồi!

[KRISTAO] Tam thiếu phu nhân là nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ