Túc Độ thu lương (5)
Bộ Giai mở chiếc túi ra, nhìn thấy bên trong chứa đầy bạc trắng, hắn biết trong nhà nghèo túng không có gì cả, đây là tiền để cứu mạng thê tử hắn. Khi nhìn về phía Chân Văn Quân sắc mặt hắn có đôi chút phức tạp, không nói gì, nghĩ rằng Chân Văn Quân còn có điều kiện gì đó.
Chân Văn Quân thế nhưng lại không hề đặt ra bất kỳ điều kiện gì để uy hiếp như hắn lường trước, ngược lại đem ngựa xe kéo ra: "Cuối năm tiết trời giá rét, tẩu tẩu thể nhược, sớm mang nàng trở về đi."
Bộ Giai hai tay run lên, trong mắt rưng rưng lệ, chắp tay cất cao giọng nói: "Đợi Bộ mỗ thu xếp ổn thỏa cho thê nhi, sẽ tìm đến cô nương lĩnh tội!"
Mấy tên thủ hạ của Chu Mao Tam mặc kệ, bao vây xung quanh xe ngựa: "Cứ đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn? Tự tiện chặn cướp xe lương bắt cóc Tướng quân mỗi một việc đều là trọng tội đáng bị chém đầu, há có thể thả cho tên tặc tử này rời đi?!"
Bộ Giai dìu đỡ thê tử, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Bộ mỗ không phải là người nói không giữ lời! Ta nói sau khi thu xếp ổn thỏa cho thê nhi sẽ trở lại thì nhất định sẽ trở lại!"
"Phi! Ngươi thì được coi là cái gì chứ! Lão tử ai cũng không tin, chỉ tin quả đấm của chính mình! Ngươi dám trói giữ Tướng quân, chính là không biết được sự lợi hại của quả đấm của Nam An quân chúng ta."
"Đúng vậy! Không thể thả hắn đi được, chốc nữa nếu như hắn bỏ chạy, chúng ta phải đi đâu bắt người đây! Tuyệt đối không thể thả hắn đi!"
Đám kiêu binh này từ trước đến nay luôn ưa thích tác loạn khắp nơi gây chuyện thị phi, không nháo ra chút chuyện thì cả người sẽ không được thoải mái, hiện giờ có cái cớ để gây sự hận không thể đánh xuyên đến tận chân trời.
Chân Văn Quân nghiêm nghị quát: "Đều câm miệng hết cho ta! Việc này do ta làm chủ! Hậu quả tất nhiên cũng do ta gánh vác!"
Nàng đoạt lấy trường đao nhắm đến mũi của từng gã kiêu binh chỉ chỉ, mang theo ý tứ nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt không nương tay, bảo những người đang bao vây xe ngựa tránh ra, phân phó bọn họ trước tiên đi tìm Chu Mao Tam cùng Linh Bích mang trở về, càng muốn tận mắt nhìn xem Bộ Giai sẽ làm thế nào để dùng sức lực của một người đem bốn ngàn xe ngựa bình yên vô sự lùa trở về thành.
Bộ Giai quả nhiên cũng không phải chỉ là mạnh miệng, đích thật là một cao thủ ngự mã, mấy ngàn con ngựa dưới hiệu lệnh của hắn vững vững vàng vàng từ trong thung lũng chạy lên núi rồi lại dọc theo đường lớn đi xuống chân núi, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Chân Văn Quân dọc theo đường đi đều hướng Bộ Giai lĩnh giáo thuần mã thuật, Bộ Giai giảng giải sơ lược một phen, liên tục lo lắng nhìn về phía thê tử của hắn. Chân Văn Quân biết hắn đang rất nóng lòng muốn mang thê tử đi xem bệnh, lúc xuống tới chân núi cũng không giữ hắn lại lâu, để cho hắn đi trước.
Khi Bộ Giai đang định rời đi thì Linh Bích cùng đám người Chu Mao Tam chạy đến, ai nấy đều mặt đầy bụi đất, lúc nhìn thấy Bộ Giai đều hận không thể lột da hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...