#16 ( End )

150 13 0
                                    

Gì !!!!!!? Cái gì mà cô dâu của anh này nọ chứ ? Cũng may mình không kêu tên Phong kia đi cùng, chứ có thể hắn đã sôi máu lên làm loạn nơi này rồi... à mà có tới mức đó không nhỉ ?:

_ C-Cô dâu ?! - tôi

_ Em không nhớ gì sao ?

_ À thì... sau chuyện lần đó em bị mất trí nhớ

_ Không sao, trở về bên anh là được rồi

_ À không, thật ra em đã có-

_ Em chắc đi đường cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, muốn thì qua phòng anh nghỉ cũng được

Tên điên khùng này, cách nói đùa cũng giống 100% ai kia. Chưa kịp nói mình đã có bạn trai đã liền bị hắn kéo lên lầu. Cũng may tôi rút kinh nghiệm, nhanh tay khóa phòng rồi nói vu vơ vớ vẫn rằng mình mệt để lấy cớ tránh hắn.

Sau bữa ăn cùng nhà cô Lý tôi mới biết lúc nhỏ tôi và tên Lâm Lâm kia từng là thanh mai trúc mã và không biết vì lí do gì chúng tôi từ nhỏ đã được gán ghép thành cô dâu chú rể... Sao bỗng nhiên tôi thấy có lỗi với tên Phong kia vậy nhỉ...? Tôi nhất định phải tìm cơ hội giải thích cho rõ với Lâm

Ngày thứ hai, tôi vốn định một mình tới khu nhà của mẹ nhưng Lâm lại nhất quyết đòi đi chung, dĩ nhiên cô Lý sẽ chấp thuận nhanh chóng. Tuy đã rất lâu nhưng đâu đó vẫn có sự ấm áp, những kỉ niệm tươi đẹp tại đây. Dù đã qua bao năm ròng rã như thế, nhưng căn nhà này cũng có vẻ như lành lặn hơn so với tưởng tượng của tôi. Cũng may nó không ai mua cũng không bị đập đi, trở thành nhà hoang:

_ Trước đây sau khi mẹ vợ mất anh và mẹ đã luôn tới để dọn dẹp, tuy không như cũ nhưng ít nhất không bị đóng lại quá nhiều bụi bẩn

" Mẹ vợ... Tên này cũng thật là dẻo miệng đi"

_ À... vậy cám ơn anh....

_ Có một căn phòng, đó là của em lúc trước, anh nghĩ em nên tới đó

Lâm dẫn tôi đi rồi để tôi một mình bước vào căn phòng ấy, cậu ta chỉ đứng ở ngoài trông chừng. Sau khi nhìn quanh, mắt tôi chợt dừng lại ở phía bàn học, một xấp thư được xếp ngay ngắn tại đó. Bước tới, tôi nhìn kĩ chúng hơn và nhìn thấy dòng chữ " Gửi Đỗ Uyên "

* Tất cả chỗ này... đều là gửi cho mình ?*

Mở từng lá thư, đều là do mẹ tự tay viết. Giấy viết cũ kĩ và dòng chữ cũng dần bị phai màu đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ tình cảm của mẹ chất chứa tại đây

" Ngày thứ 1

Gửi con gái yêu của mẹ. Con và ông ấy sao vẫn chưa trở về bên mái nhà của chúng ta "

" Ngày thứ 2

Mẹ nhớ con"

" Ngày thứ 3

Con vẫn còn sống đúng chứ ? Thiên thần của mẹ "

"Ngày thứ 4

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ