Hoffman dùng dây lưng cố định Ngân Hổ ở trong ngực Lâm Gia, sau đó cũng cố định Tatu giống y như vậy vào trong lòng mình. Lâm Gia không nhịn được liếc mắt nhìn anh, rất không khỏi nghĩ đến hai từ 'vú em'. =)))
Hoffman chỉ huy nhân viên y tế, nắm chặt thời gian, cố gắng thu thập một chút thuốc men và các dụng cụ y tế dễ mang theo. Ngộ nhỡ, xe y tế bị phá hủy, thì những thứ đồ này sẽ trở nên vô cùng trân quý, có thể mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.
Bên ngoài, tiếng bom đạn càng ngày càng gần, xem ra bọn cướp đã công phá thành công đoàn xe thiết giáp của bọn họ, bây giờ đang tiến về phía bên này.
Xe tăng loại nhỏ cuối cùng cũng đánh lui được bầy zombie mở ra một con đường, xe y tế lần nữa phát động, cấp tốc hướng về thành phía Nam chạy như bay.
Mắt thấy đoàn xe đã đi đến đầu thành phố York, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bom đạn dày đặc, vô số đạn pháo rơi xuống, làm cho mặt đất nổ thành từng cái hố sâu, một chiếc xe Jeep chạy theo xe y tế không xa bất hạnh bị pháo đạn bắn trúng, âm thanh nổ tung làm cho xe y tế lay động kịch liệt.
Đúng vào lúc này, một quả bom rơi vào phía trước bên phải xe y tế, khiến mặt đất nổ thành một cái hố to, mãnh vụn đá vỡ bay lên đầy trời.
Corey cấp bách xoay tay lái về phía bên trái nhưng vẫn không thể tránh khỏi chấn động mà quả bom khổng lồ kia gây ra, bánh xe tách khỏi mặt đất, thân xe nghiêng qua một bên, thiếu chút nữa đã lật xe. Mấy giây sau, thân xe rốt cuộc cũng nghiêng trở về mặt đất, buồng xe chấn động nặng nè mấy cái, mới ổn định lại.
May là trước đó, những người trên xe đã nghĩ ra biện pháp cố định lại thân thể, cho nên không có 'người ngã ngựa đổ' giống như lần trước.
Thế nhưng vui mừng chưa được mấy giây, Corey nhìn thấy một tia lửa từ kính chiếu hậu bên tay trái, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, anh lập tức phản ứng theo bản năng, nhưng chỉ kịp đạp thắng xe lại, khó khăn lắm mới tránh được Rocket (hỏa tiễn) gần như bay vào thân xe. Trong lúc buồng xe vẫn còn đong đưa qua lại không ổn định, thì một trái bom rơi xuống địa phương cách xe y tế không xa, xe y tế không thể chống đỡ được khi bị bom liên tiếp oanh tạc, bánh xe bên trái hoàn toàn tách khỏi mặt đất, thân xe nghiêng đến mức tận cùng. Cho dù kỹ thuật lái xe của Corey có vô cùng xuất sắc đi nữa, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát số phận lật xe một lần nữa.
Mặc dù, không có cách nào tránh khỏi số phận lật xe, nhưng trong lúc nguy cấp nhất Corey vẫn nắm chặt lấy tay lái, toàn lực đạp thắng, xe y tế không có bị lật ngay lập tức, mà là thân xe nghiêng về một bên, chỉ dựa vào bánh xe bên phải, sau khi trượt đi được một khoảng, mới ngã lật xuống trên mặt đất, cố gắng của anh làm cho xe tránh được không ít chấn động.
Trong một thoáng khi xe bị lật, Lâm Gia nhắm chặt hai mắt, thân thể cuộn tròn bị Cain ôm lấy, hai cánh tay ôm chặt lấy dây lưng cố định hổ con trắng như tuyết ở trong lòng mình.
Sau một hồi 'trời đất quay cuồng', cả người cô nặng nề nện lên vách xe, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, hít thở không thông, nhất thời mất đi ý thức.
Nhưng chỉ sau vài phút, Lâm Gia liền khôi phục lại tri giác, việc đầu tiên cô làm khi mở mắt chính là kiểm tra tình trạng của Ngân Hổ.
Trên người hổ trắng nhỏ không có vết thương. Nó an tĩnh ngủ mê man, bụng nhỏ phập phồng nhanh chóng, nhiệt độ sốt cao, rất nhanh xuyên thấu qua quần áo, truyền tới cơ thể cô.
Lâm Gia nhìn Ngân Hổ không có việc gì, trong lòng cảm thấy may mắn, lúc này cô mới ý thức được rằng mình đang được bảo hộ trong một lòng ngực rắn chắc, vững vàng.
Cain ôm lấy cô, bảo hộ chặt chẽ ở dưới thân, cánh tay cường tráng giữ chặt cánh tay cô, giống như bức tường phòng hộ ngăn cản những tổn thương ở bên ngoài.
Một giọt chất lỏng ấm áp, sềnh sệch chợt nhỏ xuống ở trên trán cô, theo huyệt thái dương chảy đến khóe mắt trái, chốc lát sau mắt trái cô đã là một mảnh máu đỏ.
"Cain!!" Lâm Gia kinh hãi, lo lắng kêu một tiếng nhưng không có được Cain đáp lại.
Cô cố hết sức cử động cơ thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Cain nhắm nghiền, gần huyệt thái dương có một vết thương dài, máu tươi chảy xuống khuôn mặt anh, ngưng tụ ở dưới cằm, rơi vào trên mặt cô.
Trên lưng Cain bị một chiếc xe đẩy bằng kim loại đè lên. Cửa kiếng ở phòng giải phẩu vào lúc xe lật đã vỡ vụn, vô số mãnh vỡ đâm vào bả vai và cánh tay anh. Máu tươi từ trong cổ áo mở rộng chảy đến khuỷu tay rỉ ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh như vậy Lâm Gia vô cùng sợ hãi.
Nếu không có Cain bảo vệ thì chiếc xe đẩy sẽ trực tiếp nện vào trên người cô, chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Khóe mắt Lâm Gia chua xót, nhưng cô không có thời gian để khổ sở, giật giật tứ chi đang chết lặng, không có cảm thấy cái loại đau đớn khi bi gảy xương.
Cô xoay người, cố gắng thoát khỏi lòng ngực Cain, dù có làm gì đi nữa cũng cạy không ra cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Cô lo lắng Cain bị mảnh kiếng vỡ đâm trúng động mạch, nên không dám dùng sức quá lớn.
Trong lúc cô đang lo lắng, thì một cánh tay trắng trẻo đột nhiên đè lại bả vai của cô, trên cánh tay kia cũng cắm hai mảnh kiếng vỡ.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn, hết sức bình tĩnh của Hoffman: "Chớ lộn xộn, để cho tôi tới."
Lâm Gia không dám tiếp tục cử động, vội vàng nói với Hoffman: "Trước kiểm tra xem Cain có bị tổn thương động mạch hay không?"
Hoffman nhổ hết mảnh kiếng vở trên mu bàn tay, không thèm cầm máu, đẩy xe đẩy đang đè trên người Cain ra, nhanh chóng kiểm tra vết thương của anh, khàn giọng nói: "Có rất nhiều vết thương, nhưng động mạch không bị thương tổn, cũng không mất quá nhiều máu."
Hoffman nâng thân thể Cain lên, nhìn An Đức còn đang chóng mặt mới vừa đứng dậy hô: "Mau tới giúp tôi một tay!"
An Đức chỉ bị thương nhẹ, nhìn thấy thảm trạng của Cain mà giật mình, vội vàng nghe theo chỉ thị của Hoffmam, cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm chặt Lâm Gia của anh ra, cùng Hoffman hợp lực nâng anh đứng lên, đặt vào một bên.
Hoffman nhanh chóng khẩn cấp xử lý cho Cain, trước dùng băng cầm máu, ngăn chặn bộ vị yếu hại. Lâm Gia cũng giúp một tay, rút mãnh vỡ trân vai Cain ra, băng bó vết thương kĩ lưỡng.
Devic cũng đứng lên, dựa vào thân thể cường tráng sau khi hóa thú che chở cho hai nhân viên y tế.
Bởi vì xe bị lật mà cửa xe y tế đập mãi không mở, Devic và An Đức phải cùng đá văng cửa xe ra, cho nên mọi người mới ra ngoài được.
Lâm Gia nhặt lên một hòm thuốc nhỏ, đeo lên lưng, kiểm tra súng lục bên hông, lúc này mới ôm Ngân Hổ đi theo mọi người nhảy xuống xe.
Quân đoàn xe thiết giáp và xe tăng bày ra đội hình phòng ngự tiến hành phản kích, kìm hãm sự tấn công mạnh mẽ của đoàn Tật Phong, người trong quân đoàn nhân cơ hội này cấp cứu cho các chiến hữu bị thương.
Corey và Healy được chiến hữu từ trong buồng lái cứu ra ngoài, mang lên một chiếc xe thiết giáp hạng nặng, Lâm Gia và Hoffman cũng đi theo.
Bởi vì xe y tế lật về phía bên phải, nên thương thế của Healy ngồi ở vị trí kế bên ghế lái tương đối nghiêm trọng, may mắn có đội mũ sắt phòng hộ cho nên cổ không có bị tổn thương trí mạng, nhưng cánh tay phải cùng bắp chân phải đều bị gãy xương, trên thân thể cũng có rất nhiều vết thương khác.
Tình trạng của Corey thì tốt hơn một chút, nhưng thương thế cũng không nhẹ.
Nhân viên y tế vội vàng vì những quân nhân bị thương nghiêm trọng mà khẩn cấp tiến hành cầm máu và băng bó.
Bị tập kích mấy lần đã làm cho quân đoàn bị thương nghiêm trọng, trang bị và hỏa lực đều không bằng bọn cướp Tật Phong, dù có liều mạng cũng không đỡ được thế tấn công mãnh liệt của đối phương, quân đoàn liên tiếp thất bại.
Hai bên giao hỏa không tới 15 phút đồng hồ, bị bầy zombie đuổi theo, cho nên cả hai đều bị chúng nó công kích.
Hỏa lực của bọn cướp sa mạc rất mạnh, rất nhiều zombie chết trong tay chúng, vì thế đám zombie công kích ngược lại Quân Đoàn Đặc Chủng có hỏa lực kém hơn.
Quân đoàn bị bao vây tứ phía, càng ngày càng khó chống đỡ được.
Quân đoàn xe thiết giáp hoặc là bị lửa đạn đánh trúng, hoặc là bị bầy zombie phá tan cửa sổ giết chết. Xe thiết giáp bị hư hại và hài cốt của zombie chất đầy trên đường, mặt đường bị pháo đạn hủy hoại nghiêm trọng, trở ngại tốc độ di chuyển của quân đội.
Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, Corey đẩy nhân viên y tế đang băng bó vết thương trên đùi anh ra, cầm lên bộ đàm của một quân nhân khác, đưa ra mệnh lệnh cho đoàn xe: "Tất cả xe thiết giáp lưu lại che chở quân đoàn; xe tăng không cho phép đối chiến cùng bọn cướp sa mạc nữa, lập tức rút lui mau!"
Nhìn về phía Hoffman, ánh mắt anh lộ ra kiên định và quyết tuyệt: "Thượng tá Hoffman, anh mang Lâm Gia và những người bị thương lên xe tăng đi!"
Lời còn chưa nói hết, trong bộ đàm lại truyền ra một trận tiếng ồn ào chói tai, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng, đứt quãng của một người đàn ông truyền tới: "Trưởng quan! Tôi là thượng úy của đội xe tăng Âu Lợi. Hỏa lực của bọn cướp quá mạnh, toàn bộ bầy zombie đều quay lại công kích chúng tôi, trong đó còn có vài con zombie cao cấp, đội xe tăng bị giữ chặt, tạm thời không có cách nào rút về......"
Sau một tiếng nổ mạnh, trong bộ đàm truyền đến một mảnh manh âm, không còn nghe thấy giọng nói nào nữa.
Corey trợn tròn hai mắt, cực kỳ tức giận, trước mắt anh một mãnh máu đỏ, anh nhắm hai mắt lại, cắn răng nói: "Lập tức lái xe, toàn lực lao ra khỏi thành phố York, một khắc cũng không được chậm trễ!" Nếu không đợi được xe tăng quay đầu lại trợ giúp, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà liều mạng, có lẽ còn có một con đường sống.
Đoàn xe không có cách nào dùng hết tốc độ tiến về phía trước, hai mươi mấy con zombie đang công phá phía sau nhào tới.
Có hai con zombie động vật tốc độ cực nhanh nhào tới đuôi xe, Devic ló người ra, giơ súng bắn nát đầu một con zombie trong đó. Một con khác thì nhảy lên mui xe, bổ nhào về phía anh.
Devic không kịp thay đổi họng súng, dưới tình thế cấp bách cánh tay trái toàn lực vung ra, đánh trúng vào đầu con zombie, trong nháy mắt 'bạo tương nở hoa', máu đen tung tóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn + NP] Tận thế đàn thú
FantasiaTác giả: Uyển Tư Không Edit: Dương Nguyễn Thể loại: Np, nhân thú, quân nhân, viễn tưởng, xuyên không, sủng, zombie, H. Nhân vật chính: Lâm Gia ┃ Phối hợp diễn: Thú Nhân, xác sống (Zombie), nhân loại. Nam chính: Dương Kiện, Ngân Hổ, Tatu, Corey, Cain...