"Thế giới này quá nhiều khiếm khuyết, yêu một người. Tình yêu thôi, chưa đủ..."
______
Trong đầu cô lúc này, có cả trăm ngàn lý do biện minh cho bản thân. Nhưng cô lại chọn cách lặng im.
Tất thảy mọi người trong nhà, tụ lại bên bàn bếp. Họ cùng nhau xầm xì bàn tán, một khung cảnh đã quá quen thuộc. Đứa con gái nuôi của lão gia, quỳ gối giữa sảnh lớn. Bên cạnh là Son phu nhân, không ngừng lớn tiếng mắng nhiếc.
- Đứa con như cô, quả thực làm tôi hãnh diện đấy. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng đã gây hoạ!
Cô dùng sự trầm lặng đến ngoan cố, chống trả mọi tình huống lúc này.
- Nếu cô không may mắn, được lão gia thương tình nhặt về. Bây giờ cũng khác gì loại đầu đường xó chợ. Còn không biết thân, biết phận?
Những lời chua chát, nghe không vừa tai này. Cô đã quen rồi, đến giờ đã không còn chút biểu tình. Thứ khiến bà Han nổi giận không nguôi, chính là thái độ không chút mảy may biết lỗi của cô. Bà vơ lấy chiếc roi mây đặt trên bàn, lòng bàn tay siết lại thật chặt, trong lòng không lấy nửa điểm trắc ẩn. Mỗi lần bà hạ roi xuống tấm lưng gầy gò của cô, như xé rách không gian. Thanh âm khô khốc vang lên trong bốn bề gian phòng, bà như muốn trút hết căm phẫn suốt bao nhiêu năm, vào lòng bàn tay. Không để tâm chuyện cô vốn thân là nữ nhi, mạnh tay vụt roi. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu, hai bàn tay bấu vào da thịt chính mình ngăn đi những tiếng nấc nghẹn dội lên từ cổ họng.
Ai nấy trông thấy đều thương xót cô, nhưng bọn họ có thể làm gì hơn. Ngoài việc trơ mắt, đứng bên ngoài ngó dòm rồi lại truy xét, bàn tán.
Nước mắt mặn chát, sưởi ấm không gian khi rơi xuống. Vương lại trên bàn tay cô, những đau đớn thể xác lẫn tâm hồn này giá như có ai thấu nửa phần. Cùng cô gánh vác, đi qua nửa đời cay đắng còn chờ.
Cô thu lại thân mình, ngồi trong taxi. Bộ não hoạt động không ngừng, nổ lực nghĩ ra cách ứng phó trước Min Yoon Gi.
Cô thu dọn mọi thứ vào ba lô, anh được bác sĩ cho phép xuất viện, vì vết thương không quá nghiêm trọng. Trong lúc cô cắm cúi sắp xếp lại đồ đạc, vô tình trông thấy anh ở ngoài ban công chơi đùa cùng chú chim vàng anh, bị giam cầm trong lồng sắc. Gương mặt lạnh tựa hồ băng, phảng phất nét hoà nhã, vui vẻ. Nếu cô nhìn không nhầm, dường như anh vừa mỉm cười. Nắng vàng sớm mai vây quanh anh, như muốn ôm lấy thân thể hoàn mỹ ấy vào lòng ủ ấm. Cảnh tượng này, gợi cô nghĩ đến một thiên sứ, mang trên vai đôi cánh to lớn, màu trắng thuần túy. Quanh mình toát ra kiêu ngạo đi cùng cao quý, không ai sánh bằng.
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả, chính là anh không hề lớn tiếng mắng chửi, hay có ngụ ý gợi đến chuyện đêm qua. Trong chớp mắt, cô có thể cảm nhận được, anh là một người tốt.
Anh không báo trước, ngẫu nhiên xoay đầu. Ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, Seung Wan bỗng dưng lại thẹn đến hai má ửng đỏ.
Không gian trong xe hoàn toàn ngột ngạt, anh chăm chú vào chiếc ipad trên tay. Còn cô, mải mê suy xét lại bản thân. Trầm ngâm cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, nói ra một lời xin lỗi.