Trong con phố Kabukicho, len lỏi con đường đã phủ tuyết trắng xóa, các mái hiên đã động trên đó là màn tuyết dày, từ trên bầu trời cao là những bông tuyết tròn nhỏ chậm rãi cũng rất đỗi dịu dàng rơi xuống. Bạn sẽ nghĩ nó thật lạnh? Ồ tất nhiên là thế. Nhưng, nhìn kĩ chút nữa, bạn sẽ thấy thật ấm áp.
Vẫn không thấy sao? Để tôi chỉ cho bạn.
Nhìn đằng kia kìa, chỗ ba người và một chú chó lông trắng muốt đấy. Nhìn xem, khung cảnh đó thật ấm áp, lại còn thanh bình.
Bạn cười rồi? Họ là ai sao?
Họ chính là Yorozuya. Vị cứu tinh và cũng là những kẻ phá hoại, những con người tệ hại nhất nơi đây. Không khoa trương tí nào đâu. Nhưng, điều đó cũng không phải thứ để gọi là vấn đề, bởi ngay từ đầu Kabukicho vốn đã được cho là một nơi hỗn tạp bẩn thỉu. Có thêm mấy kẻ phá hoại cũng chỉ tô đậm bản chất con phố này.
Chỉ là ai ai đều biết, nếu nơi này thiếu họ... Chắc chắn sẽ rất buồn tẻ.
-- o0o --
Title: Không giới hạn
Author: Aiyu
Status: on-going
Category: Fanfiction, comedy, romance,...
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Hideaki Sorachi.
-- o0o --
"Con tác giả lầm bầm phiền phức thật, Gin-chan nhỉ?"
"Kagura-chan, em đừng nói thế, đau lòng lắm đó. Ít nhất cũng chửi thẳng đừng nói xỏ."
"Mày mới là đứa giết người đấy Patsan"
"Đúng rồi, tên khốn!"
"Đau, cậu muốn giết tôi à, Kagura-chan?"
"Gin-chan, chúng ta sao lại chuyển đài qua đây?"
"Ừm... Tất nhiên vì đây là Gintama! Gintama Fanfiction!"
"Ể!!!"
-- o0o --
Khụ khụ, nội dung của tác phẩm này nói chung hỗn tạp, có thể là một câu chuyện dài hay một ngày ngắn ngủi. Tác giả đây cũng tùy hứng viết ra.
Khả năng viết không tốt nên có lẽ không thể hiện được hết tính cách nhân vật. Các thân ái có ý kiến gì mời vào phần comment.
Mà nha, couple chính là Gintoki x Kagura, cặp đôi siêu bẩn bựa và cũng là main nam và main nữ nhà ta.
Còn những người khác, có lẽ vẫn một mình xưng bá chăng? Cái đó thì sao mà biết được.
Warnings:
- Không đạo nhái.
- Không re-post, re-up dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự cho phép của tác giả, là tôi.
- Chủ yếu xoay quanh GinKagu, anti mời bấm back cho thiên hạ thái bình :33
-- o0o --
Trong một đất nước nhỏ, có một thành phố nhỏ, trong thành phố nhỏ lại có một căn nhà nhỏ tên gọi Yorozuya. Gintoki Sakata, ông chủ của Yorozuya, mặc dù đang độ tuổi phơi phới nhưng chính xác anh ta lại là một tên mắt cá chết, bẩn bựa, tâm không sạch, vô dụng hay gọi chung là Madao! Ông chủ bủn xỉn không có tiền lương cho nhân viên nhưng lúc nào cũng rượu chè bê bết, tha thẩn lê lết chốn đèn đỏ. Đã thế còn cuồng sữa dâu, cực kì cuồng vọng đồ ngọt. Nhưng, quá đỗi anh ta một quá khứ không hề tầm thường như cái vẻ ngoài bình thường của mình. Một quá khứ không mấy tốt đẹp...
"Stop! Tại sao lại cứ líu lo không ngừng về cái giới thiệu này thế. Mấy cái đó ai cũng biết hết rồi." giọng Shinpachi gào thét.
"Đúng, tới lượt em cơ"
"Anh nói không cần cơ m--"
.
Sakata Gintoki vận hành Yorozuya với ba nhân viên. Người con gái duy nhất là cô bé ngoài hành tinh, thuộc chủng tộc Dạ Thố, tên gọi Kagura. Kagura rời bỏ quê hương đến Trái Đất, cô bé mười bốn tuổi có cái dạ dày không đáy sở hữu sức mạnh kinh khủng của tộc chiến binh hùng dũng nhất vũ trụ. Đến từ khi xuất hiện ở tập 4 anime, cô nhóc đã sống ở cạnh Gintoki. Cái gọi là ở cùng nhau riết nó giống nhau, Kagura là không may hay số đỏ mà nhận hết tật xấu của Gintoki. Để rồi, đáng lẽ là đóa hoa rạng rỡ quý phái, tiểu thỏ bỗng thoáng chốc thành một nhân vật lầy bựa thuộc hàng top trong Gintama khiến không ít người rơi lệ...
" ... Nghe sao bi thương quá. Em cố tình thêm vào đúng không? Em cố ý nói xỏ Gin-san đúng không? Em được con tác giả dung túng đúng không? Cái tác phẩm này sẽ đi tong thôi. Tàn rồi!" Shinpachi đập đầu vào tường.
"Shinpachi, mày bình tĩnh đi." Gintoki nằm ụp mặt trong cuốn Jump. Bộ dạng lười biếng chiếm trọn ghế dài. "Nhờ nó mà Kanna cả hình tượng cũng có cái nhớ đời."
Kagura nhìn Gintoki dưới con mắt hẹp dài, song quay qua chỉ tay vào Shinpachi:
"Tiếp theo, là phần của Shinpachi."
Trong Yorozuya, có một kính đeo người, tên gọi Shinpachi Shimura. Con người được cho là nhân vật ngay thẳng, luôn giữ vai phê bình. Khổ nỗi Shinpachi sinh ra đích thực để độc giả yêu thương khi cậu nằm dưới tay lão Khỉ.
"Đúng đúng. Tôi là để yêu thương!"
Cậu là người phải nói là nhọ từ anime, manga rồi đến offical art. Vì sao ư? Chẳng là Shinpachi thân xác chỉ để tạm bợ, linh hồn chính là cặp kính nên dù có lên màu, Shin-chan đáng yêu của Otae cũng chỉ là cặp kính trong. Đúng là rất đáng thương đi.
"Đúng đúng."
"Đúng cái *beep*"
Gintoki và Kagura đồng loạt đá Shinpachi lăn lóc. Gintoki gân trán trợn mắt: "Mày có thôi biến bản thân thành kẻ đáng thương. Anh mày đây phải mới là đáng thương nhất."
Kagura đồng tình: "Gin-chan nói đúng. Shinpachi thật sự quá tỏ vẻ."
"Cái gì cơ?! Hai người hùa lại bắt nạt tôi sao. Quá đáng, quá đáng, để tôi sống chết với các người!"
Shinpachi nhảy vào chỗ Gintoki và Kagura đang đứng lên tiếng đòi bình đẳng. Tuy nhiên, thực tế cái thể chất không bằng hai con quái vật kia thoáng chốc đã bẹp dí.
Con dã thú màu trắng trong mắt Gintoki liền nhảy xuống, đạp bẹp luôn Shinpachi. Cả thành viên cuối cùng của Yorozuya cũng tùy hứng mà bắt nạt Shinpachi. Pachi em thật sự phải cố gắng nhiều rồi.
Dã thú trắng kia là khuyển thần to lớn, thú cưng của Kagura. Đằng ấy được gọi Sadaharu."Gâu"
Đó là cả một Yorozuya huyền thoại, câu chuyện sẽ được bắt đầu ở chương đầu tiên. Để xem lần này ai mới là người bị họ chơi đùa tới chết.
Xen đó cũng là chờ xem Gintoki làm thế để "nhịn đến đỉnh điểm".
--
--
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama Fanfic] [GinKagu] Không Giới Hạn
FanfictionTrong con phố Kabukicho, len lỏi con đường đã phủ tuyết trắng xóa, các mái hiên đã động trên đó là màn tuyết dày, từ trên bầu trời cao là những bông tuyết tròn nhỏ chậm rãi cũng rất đỗi dịu dàng rơi xuống. Bạn sẽ nghĩ nó thật lạnh? Ồ tất nhiên là th...