[ONESHOT] Milk, Yoonsic |

901 21 0
                                    

cre:ssvn

Title: Milk

Au : Joon

Rating: K+

Couple: Yoonsic

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về minh. Tình tiết sự kiện địa điểm đều là giả tưởng

Summary: "Chúng ta chỉ là hai kẻ tạm thời yêu nhau thôi..." 

#HappyYoonsicDay

Bài hát sử dụng trong fic : 

Milk

 - f(x)

Milk

-Con bé vẫn vậy ạ ?

-Ừ, vẫn vậy thôi…

Mẹ buồn bã đáp. 

Cô gái này, hôm nào cô ấy cũng ghé qua thăm tôi. “Yoona à, rồi sẽ tới lúc thôi !”. Cô ta thường nói vậy rồi đặt tay lên trán tôi. Đó, tôi biết mà. Có ngày nào là cô ấy không làm vậy đâu.

Tôi bị tai nạn, sống thực vật và yeah.. từ lúc tôi có trở lại ý thức thì cô ấy đã ở đó, đều đặn ngày qua ngày. Thú thực mà nói thì tôi không hề cảm thấy phiền, thậm chí tôi còn khá biết ơn nữa là đằng khác.

Bạn biết đó, chỉ có tôi là bị buộc phải dừng lại, còn trái đất thì vẫn quay. Ban đầu, người thân, bạn bè tôi vẫn hay ghé qua hỏi han. Nhưng mỗi ngày một ít dần, và tới bây giờ thì chỉ còn tôi, mẹ tôi, thỉnh thoảng là bố tôi và thêm cả cô ấy nữa. Tôi cứ nghĩ sống thực vật là phải ngơ ngơ đơ đơ, không biết gì không hay gì. Chứ như tôi thế này thì mệt mỏi quá.

Tôi giống như đứa trẻ chơi đuổi mắt một mình trong đêm vậy. Tôi chẳng biết phải đuổi ai, cũng chẳng biết phải trốn khỏi ai. Cứ chạy chạy luẩn quẩn trong bóng đêm bất tận. Nghiệt ngã thật, thà cứ cho tôi đơ như hòn đá hay khúc gỗ gì đó có phải hơn không. Bởi vậy mà tôi thực sự trân trọng người này. Cô ấy từ ban đầu chẳng có quan hệ gì với tôi cả, em của cổ nằm ở giường bệnh cạnh tôi. Chỉ có vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in về những ngày đầu tiên tôi “thức dậy”. Tôi đã mừng rỡ biết bao nhiêu khi tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của mọi người xung quanh tôi. Nhưng đúng là niềm vui chẳng tày gang, ngay sau đó tôi lập tức bị cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy. Tôi đã cố hết sức để nhúc nhích cơ thể, nhưng đều thất bại, thậm chí tôi còn không thể mở mắt ra nổi.

Người con gái này, tôi không biết làm cách nào nhưng dường như có thể cảm nhận được tôi. Khi tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ về cơ thể mình thì cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, đặt tay lên trán tôi rồi dịu dàng vỗ về “Yoona à, rồi sẽ tới lúc thôi em”. Ngay cả khi không nhìn thấy gì, tôi vẫn có thể mường tượng ra một nụ cười ấm áp phía trước mình. 

Giờ đây, khi đứa trẻ bên cạnh tôi đã xuất viện, cô ấy ấy vẫn giữ thói quen ghé qua phòng bệnh mỗi ngày. Một người trẻ tuổi với tấm lòng nhân hậu, tôi đoán thế. Mà khoan đã, có gì đó không ổn.. Tôi ước tính thì cũng phải gần 15 phút rồi nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên trán tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ ? Tôi bị sốt sao ? Nhưng tôi đâu thấy mệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Milk, Yoonsic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ