Oneshot

1.2K 91 24
                                    


Nhất Mục Liên ngây ngẩn nhìn chăm chú vào cốc rượu trên tay - đó là một loại rượu sữa rất nhẹ mà chủ nhà đã rót riêng cho cậu, nhưng chỉ một chút cồn ấy thôi cũng đủ để một kẻ không có tí tửu lượng nào như cậu cảm thấy lâng lâng rồi.

Bình thường cậu không thích giao lưu, cũng không thích đi tới những bữa tiệc mà cậu biết chắc là sẽ có phục vụ đồ uống có cồn, nhưng đồng nghiệp đã năn nỉ cậu, chính vị tổng giám đốc cũng đã tới tận bàn làm việc để mời cậu, vậy nên cậu mới tới đây. Tối nay là một bữa tiệc xã giao mừng thắng lợi, có đồ uống có cồn và ít đồ ăn nhẹ, cậu cũng có dịp nói chuyện với những người thường ngày cậu chẳng dám mở lời. Không hẳn là rất vui, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu một chút nào, và đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cậu không quá anti-social như cậu đã nghĩ.

Nhưng có lẽ giờ là lúc thích hợp để về nhà rồi.

Chủ nhân của căn nhà quay lại vừa đúng lúc hệ thống âm thanh chuyển sang một bài mới. Hắn mỉm cười với cậu, trước khi thêm một ít củi vào lò sưởi kiểu cổ từ những năm 1880, cậu thậm chí còn nhìn thấy ống khói lúc ở ngoài cổng với những vị khách còn lại nữa kia. Thật lạ là mùi gỗ cháy không có khó chịu như cậu đã tưởng tượng.

"Em có lạnh không?"

Dù cậu có đáp thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, bởi hắn đã tới ngồi sát bên và vòng tay ôm lấy cậu rồi.

Cậu không nhớ từ khi nào, nhưng vị giám đốc này cứ luôn làm ra những hành động thể hiện tình cảm rất mạnh mẽ. Hoa gửi tới tận phòng làm việc. Bữa sáng được phục vụ tận nơi. Xe chờ đưa đón tận nhà. Những bữa ăn riêng chỉ có hai người. Hay là như tối nay, hắn chẳng bao giờ rời khỏi cậu quá lâu, và cánh tay luôn quàng qua eo cậu. Phụ nữ trong công ty khen cậu may mắn. Nam giới trong công ty bảo cậu xui xẻo. Bản thân cậu chỉ thấy bối rối vô cùng.

"Hoang tổng..."

"Hoang thôi là được rồi."

Chắc là do say, vì một người vốn đã rất điển trai như Hoang làm sao mà còn đẹp trai hơn được nữa đây. Cậu nuốt khan, lấy hết can đảm uống cạn cốc rượu, rồi mới lắp bắp nói với hắn:

"Tôi, tôi nghĩ là tôi phải, phải về rồi..."

I really can't stay (Baby it's cold outside)
I gotta go away (Baby it's cold outside)

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, nhẹ nhàng lấy đi cốc rượu trên tay cậu, lại dựa vào còn sát hơn cả lúc trước.

"Nhưng em à, bên ngoài lạnh lắm."

Câu nói được thì thào ngay bên cạnh tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vùng da mẫn cảm. Cậu còn chưa kịp run rẩy, thì đã cảm thấy môi của hắn nhẹ nhàng áp lên má cậu, và vòng tay quanh eo lại kéo cậu vào lòng hắn.

Hốt hoảng, Nhất Mục Liên dồn sức đẩy hắn ra, nhưng khoảng cách mà cậu có thể duy trì cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn bật ra một tiếng cười trầm thấp, nhìn nhân viên của mình ra sức loay hoay trong lòng hắn, tâm trạng liền trở nên tốt chưa từng có.

"Ngài Hoang... hôm nay, tối nay, tối nay thực sự rất tuyệt vời." Cậu nói, đặt hai tay lên ngực hắn và cố sức đẩy ra. "Nhưng mà..."

[Onmyoji][R18] Baby It's Cold OutsideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ