Minh Thiên khẽ cựa mình, đau đớn ập đến khiến cậu không khỏi rên rỉ. Cánh tay phải bị bẻ gãy không được băng bó âm ỉ đau buốt, thấp thoáng còn thấy vết bầm tụ máu trên bắp tay, chắc chắn người làm ra chuyện này không hề nương tay. Minh Thiên thử nâng tay phải lên, nhưng thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, có phần đáng sợ. Cậu cắn răng, nâng tay trái chạm vào vết cắn trên cổ, máu đã khô lại, nhưng vết thương sâu cũng không tránh khỏi đau đớn. Mất máu quá nhiều, lại cộng thêm vết thương trên tay khiến Minh Thiên mệt mỏi cực độ, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Một chậu nước lạnh xối vào người Minh Thiên khiến cậu tỉnh lại. Toàn thân ướt nhẹp, cậu có chút căm phẫn nhìn kẻ đầu xỏ - Dương Tịch Phong. " Em nhớ ra tôi chưa? Dơi nhỏ? Em tưởng em chơi trò mất trí nhớ với tôi được sao? Em nghĩ em là ai? Em nghĩ tôi là ai!!??" Dương Tịch Phong nghiến răng hỏi từng câu, đôi mắt hắn thâm trầm dõi theo mọi phản ứng cùa cậu. Minh Thiên thực sự tức giận, nếu không phải cơ thể cậu căn bản vô lực, thì cậu đã xông lên liều mạng với tên chết bầm này rồi. Minh Thiên không phản ứng, nhưng hiển nhiên từ " dơi nhỏ" phát ra từ miệng Dương Tịch Phong đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Dường như rất quen thuộc, một cơn đau từ lồng ngực trái ập đến, hàng trăm mẩu kí ức nhỏ bé lâng lượt lướt qua, không hề rõ ràng, khiến đầu cậu đau buốt. "Tách". Một giọt nước mắt rơi xuống, tiếp xúc lấy cánh tay phải, tạo nên thứ âm thanh thanh thúy phá tan bầu không khí quỉ dị trong phòng. Minh Thiên không điều khiển cơ thể được nữa, cậu đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa, nhưng khuôn mặt lại như một con rối vô hồn. Dương Tịch Phong loé lên sự đau lòng, nhưng niềm hận thù cùng đau đớn lâu ngày đã che mờ lý trí hắn. Không hề chần chừ, hắn tát cậu, không hề nương tay. Phải biết Ma Vương mà ra tay thì nặng nề đến thế nào. Minh Thiên ăn một bạt tai, đầu óc cậu liền loạn, mất đà, Minh Thiên ngã sang một bên, đập phải tủ gỗ cạnh giường, máu tươi tràn ra từ khóe miệng và cạnh đầu, nhìn thê lương cực điểm. Nhưng mùi máu tươi lại kích thích Dương Tịch Phong, hắn không kiềm chế lao đến cắn lấy cổ cậu. Tham lam liếm mút, tiến đến bên miệng hồng nộn, liếm đi vết máu ứ đọng. Hắn khẽ cắn lấy bờ môi hồng, Minh Thiên vì đau mà môi khẽ mở, thuận lợi cho hắn đưa lưỡi vào. " Ưhm..mmm..mmm..đừn....ng". Minh Thiên khẽ đẩy tay, môi lưỡi quấn quít, bị hôn đến ngạt thở, cậu vô thức chống cự. Dương Tịch Phong không màng đến chống cự của người trong lòng, môi hồng nộn ngọt ngào, da thịt trong tay mềm mịn, càng hôn càng không muốn rời. Đến khi hắn thấy cậu thiếu dưỡng khí ngất đi mới thả người, lau qua người rồi thay đại cái áo cho cậu. Hắn bỏ đi " Thời gian còn nhiều, tôi xem bao giờ em mới thôi diễn trò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (HOÀN)
VampireVăn án "Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì diệu, nhưng lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. B...