—vẽ lại hồi ức
kim seokjin ✘ kim sojung—
oneshot ; completed 🔚
nhi ©️cheatingu
★✯✰
1. Từ bỏ tất thảy
Tôi mệt nhoài dựa lưng vào thành tường, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo còn sót lại. Hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào.
"Seokjin, anh vẫn chưa ngủ sao?"
Tôi giật mình nhìn bóng lưng thon dài đang ngồi nghiền ngẫm trên sàn lạnh.
Đáp lại tôi là sự im lặng quen thuộc, quanh tai chỉ lãng vãng tiếng gió hiu hiu của buổi đêm se lạnh.
Tôi thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trĩnh treo gọn gàng trên tường. 11 giờ ba mươi. Đã quá muộn rồi.
Tôi bần thần tiến gần, anh vẫn ngồi yên như vậy. Một bộ dạng trầm lặng khó nắm bắt, một đôi mắt xanh ưu sầu như chứa cả đại dương bao la, một mái tóc đen nhánh trông thật dịu mắt.
Đó là Kim Seokjin.
Bệnh nhân mà tôi đã đảm trách chữa trị hơn năm năm.
"Seokjin, đến giờ ngủ rồi."
Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Đưa đôi mắt phiền muộn nhìn anh.
Seokjin giương mắt nhìn tôi rồi nghiêng đầu. À, mà cũng không hẳn là nhìn, anh chỉ quay đầu về phía tôi thôi. Tôi rõ mà, trong mắt anh, chỉ là một màu xanh mù mịt không chút ánh sáng.
"Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Tôi thở dài lần hai, nhìn chăm chăm người con trai được màn đêm bao phủ.
Tôi bậm môi. Kim Seokjin - mãi chẳng bao giờ có thể bình thường như tất cả.
Tôi đã quá mệt mỏi với sự câm nín thin thít từ anh rồi. Cũng chán ngấy nốt đôi mắt xanh lục bảo như khiến người ta lạc lối trong đại dương bạt ngàn. Tôi muốn từ bỏ tất thảy.
Phải rồi, là từ bỏ tất thảy.
2. Con số 0 tròn trĩnh
BẠN ĐANG ĐỌC
sowon ✘ seokjin I vẽ lại hồi ức
Short Storytiếc mãi xuân thì, nuôi màu hạ trắng để mai kia tóc xanh có phai đi như nắng nhạt.