Đã một thời gian rồi Yoongi mới lại nghe thấy giọng nói ấy, hoặc anh mới nghe chiều qua thôi, nhưng thói quen làm việc thâu đêm trong một căn buồng thả rèm kín mít khiến ý niệm về thời gian cứ thế trượt dần. Tiếng người đầu dây bên kia đôi chỗ bị át mất bởi một âm thanh chát chúa như còi ô tô, và anh nhận ra đó là tiếng sấm chớp, ngay bên ngoài nơi anh ngồi cũng đang mưa, từng đợt gió quất vào cửa kính ràn rạt. Anh vươn tay lấy cốc cà phê đặc hòng rũ đi cơn buồn ngủ đã bắt đầu nhen nhóm.
- Anh ơi anh có nhà không. - Anh có.
- Bây giờ em sang nhé.Yoongi không muốn tưởng tượng ngày hôm ấy Hoseok sẽ ra sao nếu anh nói Không. Chỉ có một cảnh tượng đã in mãi trong tâm trí anh mãi đến sau này; nụ cười cậu ủ rũ, toàn thân ướt đầm, Hoseok hỏi mượn anh một bộ quần áo để đi ngủ, nhưng cậu không ngủ, Yoongi biết vì anh đã dành cả đêm trông nom cậu, không hẳn, anh chỉ ngồi từ xa nhìn lại. Anh nhìn Hoseok, còn cậu bần thần dõi theo mãi điều gì lẩn khuất trong màn mưa trắng xóa bên ngoài ô cửa nọ.
Yoongi nhẩm tính, từ ngày hôm đó đến giờ đã qua gần bốn tháng, và từ hôm ấy trở về trước bốn tháng cũng là ngày hai bọn họ lần đầu quen biết. Đấy quả thực khó mà coi là một kỷ niệm đẹp người ta thích thú mang ra ôn lại với nhau.
Hoseok gặp Min Yoongi tại một băng ghế chờ ở trung tâm cai nghiện. Khi ấy cậu mới học đến giữa năm ba đại học và đang tham gia một nhóm hỗ trợ giúp tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý mỗi cuối tuần. Cậu vẫn nhớ màu của bầu trời hôm ấy, nó xám lại như bị quết muội than, những mặt đường cùng một màu xám ngoét, ánh đèn vàng hắt trong sảnh không có cảm giác ấm áp, mà đờ đẫn, uể oải như da người ốm.
Hoặc đó là do cậu mải nhìn ánh sáng rọi trên gò má trắng nhợt của một người đàn ông đang ngả người trên băng ghế chờ của phòng tiêm methadone. Anh ta có lẽ còn rất trẻ thôi bởi mái tóc nuôi dài đến gáy vẫn tuyền một màu đen, Hoseok chưa từng thấy qua anh, cậu có thể chắc chắn. Bởi cái cách vai anh xuôi xuống, đôi mắt nhắm hờ còn hai bàn tay đan vào nhau đặt lặng lẽ trên đùi, anh không có vẻ mặt của một bệnh nhân, không buồn bã, không gắt gỏng, không tự trách. Cậu thậm chí còn ngờ rằng anh thật sự chẳng buồn quan tâm nếu bản thân có cai được thuốc, rằng anh chẳng quan tâm tới bất cứ cái của nợ gì trên đời.
Và ma xui quỷ khiến, đến khi nhận ra thì chẳng biết từ bao giờ Hoseok đã thấy mình đứng trước mặt anh, cậu giật mình, lúng túng muốn tránh đi cái nhướn mày thắc mắc của người đàn ông đó. Tầm mắt cậu vô thức đảo qua lại trên bộ áo quần tiệp màu của người trước mặt, tựa như đang cố tìm ra một chi tiết gì đó không phải màu đen, chỉ cần một cái khuy bạc và cậu có thể lôi ngay sợi dây chuyền ra rồi làm bộ mấy câu "Kìa trên người chúng mình có chung một nguyên tố đấy" chẳng hạn. Nhưng quạ bắt diều hâu tha cái thời trang emo của Min Yoongi quá thù đời đến mức sợ rằng nếu xanh đỏ tím vàng thêm một tí thì khủng long sống lại hay sao đấy, bỏ lại Jung Hoseok như gà mắc tóc đứng ậm ừ mãi. Cậu lần vội vào túi xem có gì lôi ra chống chế được không trước khi sờ được vào lớp giấy bạc đóng góp và rút phắt ra...