Oan gia khó giải

1.5K 104 249
                                    

(*Nhảy múa lung tung* hú hú hí hí Phong đã quay trở lại rồi đây. Ố ố la la....)

(Lời đầu tiên, Phong xin cảm ơn tất cả những lời góp ý của mọi người về fic, Phong sẽ nghiêm chỉnh tiếp thu. Và Phong xin nhắn nhủ một điều: tất cả các nhân vật xuất hiện đều có dụng ý nhất định. Chắc chắn họ không mất vai mà sẽ lên sóng khi đúng thời điểm. Những vấn đề mâu thuẫn, xung đột,... không phải không giải quyết mà là chưa đến lúc nó được giải quyết, nút thắt sẽ mở, quan trọng là mở khi nào, ai sẽ là người mở và mở thế nào. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng và chứa đựng tâm tư tác giả, tuy nhiên, Phong sẽ tiết chế lại những yếu tố thêm thắt để nội dung gãy gọn và đậm đặc hơn. Cảm ơn mọi người lần nữa ^^)

------

Tiến Dũng thủ môn lững thững đi về phòng mình. Anh đẩy cửa vào thì thấy Đức Chinh đang dọn đồ để chuyển phòng. Nhìn thấy anh, Chinh cười rồi nói:

- Dũng nhớ xếp giường lại, tách hai cái giường ra đi. Tuấn sẽ không chịu ngủ thế này đâu.

Tiến Dũng chợt thấy khó chịu, cạnh khóe:

- Đơn xin đổi phòng được duyệt rồi đấy, vui chưa? Chúc mừng bạn Chinh!

- Tôi muốn đổi phòng với Xuân Mạnh kìa! - Đức Chinh cạnh khóe lại - Lùn không phải gu của tôi! Nhưng dù sao Hải Con vẫn dễ thương hơn một số người!

Hai người lườm nhau, không ai nói câu nào. Đức Chinh ôm đồ bỏ đi.

"Hải!!!! Người bạn thân mến, tình yêu nhỏ bé của đời Chinh!!! Chinh đến rồi đây!", Đức Chinh vừa chuyển phòng đã làm trò, đứng ngay cửa cười ma mị với Quang Hải.

Quang Hải phát rùng mình. Cậu ôm chặt mèo Ball, rút sâu vào chăn, hai mắt lóng lánh đề phòng, luôn miệng xua đuổi:

- Chinh không được đến gần Hải! Cấm đến gần Hải! Tránh xa Hải ra!

Đức Chinh ném hết đồ đạc lên cái giường trống của Ngọc Tuấn, xoa xoa tay, cười hề hề:

- Hải!!! Chàng trai thủ đô chân ngắn ơi... Chinh thương Hải mà. Chúng ta là bạn thân mà. Đêm nay là đêm của chúng ta... - Chậm rãi tiến lại gần số 19 - Hải ngoan nào, Chinh sẽ thương Hải.

Quang Hải bị dọa đến sợ thật sự. Đức Chinh càng tiến thì cậu chàng càng rút sâu vào chăn hơn, liên tục kêu "tránh ra tránh ra". Đức Chinh đùa rất dai, cứ mặc sức tiến tới. Đến sát mép giường, số 13 vươn tay đẩy số 19 ngã xuống giường, rồi khom người, chống tay lên giường, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đẹp kia. Quang Hải nuốt nước bọt, đầu óc hoang mang. Đức Chinh đùa cợt lấy tay vuốt má Quang Hải, bỡn:

- Hải à... có ai nói với Hải rằng tuy chân Hải hơi ngắn thôi nhưng Hải vẫn rất quyến rũ không? Tuy lùn không phải gu của Chinh nhưng Chinh thích sự sạch sẽ và thơ ngây. - Thổi tóc Quang Hải - Các anh em cứ hay trêu Hải là con nít, Hải phải chứng minh mình đã lớn. Để hôm nay Chinh dạy cho Hải làm người lớn nha.

- Chinh! Buông tay ngay trước khi Hải quật Chinh xuống! - Quang Hải đe dọa - Hải không đùa đâu!

Đức Chinh cười ha hả:

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ