Cô ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn và giữ im lặng cho đến khi đi ngang qua cửa hàng hoa, Tường Vi mở miệng kêu anh dừng xe, khi trở lại cùng cô là một bó hoa bách hợp màu trắng.
Nghiêng đầu về phía anh, chóp mũi thoảng qua mùi hương nhàn nhạt nam tính của đối phương, cô thần bí nói. "Con của anh rất thích loài hoa này."
"Là con gái sao?" Anh vẫn chuyên tâm lái xe nhưng vẫn để ý lời cô nói, qua gương chiếu hậu anh thấy cô cười rất dịu dàng.
"Đúng rồi. Hơn nữa còn rất xinh xắn đáng yêu."
Xe đi vào đường rừng núi, vượt qua ngọn đồi thông cảnh vật cũng tách biệt hoàn toàn với thành phố sầm uất. Khánh Vũ không nén nổi nóng lòng hỏi cô.
"Sắp đến chưa?"
"Khoảng 100m nữa, qua hẳn quả đồi này là đến."
"Con gái chúng ta, em đặt tên là gì?"
"Hạ Vũ..." Cơn mưa mùa hạ, con gái cô chào đời vào một ngày mưa cuối hạ.
"Đến rồi."
Khánh Vũ theo phản xạ nhấn thắng xe, tiếp đó quay đầu nhìn qua tấm kính mờ. Khuôn mặt anh tuấn càng nhăn lại hơn khi bước xuống xe.
Biểu hiện đó nằm trong tầm kiểm soát của cô, Tường Vi mỉm cười ngọt ngào đi sang bên cạnh nắm lấy tay anh, cười như không cười.
"Chúng ta đi."
Cô dắt anh qua con đường đất đỏ, hai bên cỏ dại mọc um tùm, có lẽ rất ít người đến đây nên dáng vẻ vô cùng hoang sơ. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lạo xạo của lớp sỏi đá dưới chân. Điểm dừng cuối cùng, Khánh Vũ kinh ngạc siết chặt tay cô.
"Con gái chúng ta nằm dưới đó."
Một nấm mộ nho nhỏ đã xanh cỏ dại, bia mộ không có hình người cũng không trạm trổ xa hoa, trên bia đá cẩm thạch khắc đúng hai chữ: Hạ Vũ.
Tường Vi buông bàn tay đang nắm chặt ra, đặt đóa hoa bách hợp lên bia mộ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nhổ mấy cây cỏ gần bia mộ, ngón tay nhỏ gầy lau đi hạt nước mưa đọng trên mặt đá hoa cương, lặng lẽ kể lại.
"Anh có còn nhớ ngày anh đẩy tôi từ cầu thang xuống không? Trời hôm đó mưa rất to. Sau khi tôi bất tỉnh anh đã ôm tôi đến bệnh viện, ngồi trên xe còn dịu dàng lau nước mưa trên mặt tôi, nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tóm lại anh làm những gì tôi đều cảm nhận được. Nhưng cho dù anh cố gắng cứu vớt thế nào cũng không thể níu kéo được sinh mạng đứa nhỏ."
Bầu trời giăng kín mây đen, gió bắt đầu nổi lên, lá khô rơi xào xạc trên đất, cảnh vật nơi đây tràn ngập thê lương.
"Anh biết không, tôi đã nhờ Ái Liên đi làm xét nghiệm, kết quả có sau vài tiếng, là con gái. Biết cũng không để làm gì vì tôi cũng chẳng thể gặp lại nó nữa."
Mỗi một lời cô nói tựa như một con dao nhỏ sắc bén đâm vào tâm can anh từng nhát, như còn chưa cảm thụ được đau đớn, con dao đó tàn nhẫn xoáy sâu thêm.
"Khánh Vũ, hình dạng con gái chúng ta lúc đó rất đáng thương, nó chỉ là một cục máu nhỏ, to hơn nắm tay một chút, khi đem đến đây mai táng, nó đã không còn nguyên hình."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Roman d'amourThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...