Nam Nhai dự yến (1)
Linh Bích không nghĩ tới nàng lại thật sự muốn tiếp chiêu, còn chưa kịp ngăn cản thì Chu Mao Tam đã cầm rìu bổ tới. Tất cả các thực khách cùng tiểu nhị trong tửu lâu đều bị dọa chạy, Chân Văn Quân cầm đao giơ lên nghênh đón. Ngay khoảnh khắc đao và rìu sắp chạm vào nhau nàng chợt xoay ngang lưỡi đao, ánh nắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ phản chiếu trên mặt lưỡi đao lóe thẳng đến hai mắt Chu Mao Tam, Chu Mao Tam bất ngờ bị lóa mắt, chiến phủ nghiêng ngả bổ xuống thiếu chút nữa trượt chân.
Linh Bích ở một bên suýt cười ra tiếng, gã đồ tể này năm xưa gặp may vô tình lập được công trạng, sau đó thì không biết cầu tiến cả ngày ăn chơi sa đọa, cái bụng to giống như mang thai sáu tháng, không có đầy đủ khí lực hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu hầu tử.
Chu Mao Tam thật vất vả mới ổn định thân mình quay đầu lại định chém tiếp, bất chợt nghe thấy một trận cười rộ lên ở chung quanh, hắn cảm giác quanh hông chợt buông lỏng hai chân lạnh lẽo, đai lưng không biết từ lúc nào đã bị Chân Văn Quân rút đi, cái quần bị tuột xuống lộ ra hai cái mông trắng bóng. Linh Bích né không kịp vừa vặn nhìn thấy hết, thiếu chút nữa mù mắt, vừa xoay người lại vừa quát mắng Chân Văn Quân không biết suy nghĩ thật sự hoang đường.
Chu Mao Tam vội vàng nắm quần kéo lên, ngay cả bàn tay đang cầm chiến phủ cũng không giơ lên nổi, gương mặt tối sầm nhưng lại thoáng nét đỏ ửng: "Muội muội đừng nháo! Mau đem đai lưng đưa cho ta!"
Chân Văn Quân cũng thập phần chẳng muốn tháo gỡ cái đai lưng hết sức thô kệch kia. Nói về thân thủ thì Chu Mao Tam tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nhưng dù sao ở trước mặt Linh Bích, nàng chỉ mới học võ thuật được mấy tháng nếu đánh ngã Chu Mao Tam chỉ sợ lại một lần nữa khiến cho Linh Bích hoài nghi. Mưu trí nảy ra trong tình thế cấp bách này làm cho chính nàng cũng đành bất chấp, hai ngón tay ghét bỏ nhón lấy một đầu của đai lưng, hỏi Chu Mao Tam: "Một nhát rìu cuối cùng này ngươi có bổ xuống nữa hay không?"
Chu Mao Tam tính tình ngay thẳng, cảm thấy tình cảnh này khá khôi hài, liền bật cười ha hả: "Muội muội quá nhiều mưu ma chước quỷ, lão Chu cam bái hạ phong! Được! Chuyện lúc trước đều xóa bỏ, hai chúng ta hôm nay ngay tại đây kết bái!"
Chả hiểu vì sao đánh nhau rồi sau đó lại kết bái, dân chúng Hợp Thương chứng kiến cảnh này mà sửng sốt.
Chân Văn Quân cùng Chu Mao Tam kết bái sau đó trở về khách điếm, Vương Tiến kính cẩn chờ đợi đã khá lâu.
Vương Tiến nói hắn đã đem lương thực đưa đi Nam Nhai, đích huynh* ở Nam Nhai vô cùng cảm kích Chân Văn Quân, muốn mời nàng đến Nam Nhai tụ hội, để được một lần nhìn thấy phong thái của nữ tử anh hào. Đến ngày đích huynh cho mở yến hội, thỉnh Chân Văn Quân nhất định phải nể mặt đến tham dự.
(*) Đích huynh (嫡兄): anh trai dòng chính, anh trai trưởng
Chân Văn Quân có chút sầu muộn, trước đó khi nàng lần đầu tiên đến chỗ Vương Tiến thu mua lương thực thì cho rằng sự tình đã hoàn thành, liền phái tín sứ Vệ gia đi truyền tin cho Vệ Đình Húc, muốn biết bước tiếp theo nên đem lương thực đưa đến phương nào. Hiện giờ thời gian nửa tháng đã trôi qua, tín sứ vẫn chưa quay về, kỳ hạn mà Vệ Đình Húc giao cho nàng đã đến, bị phạt là chuyện ván đã đóng thuyền. Nàng nên tiếp tục ở lại Hợp Thương chờ tín sứ mang tin hồi âm trở về mới đúng, nhưng nếu có thể kết giao cùng Nam Nhai Vương gia dòng chính, đối với nàng mà nói là rất có lợi, nàng lại không muốn đánh mất cơ hội này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...