Nói chuyện được một lúc thì Vương Tuấn Khải vội nói.
-" sắp trễ giờ học rồi mình đi thôi!"
-" uhm! Vậy thôi, có gì tối tớ lại vào thăm cậu!" Vương Nguyên vội vã chào tạm biệt Thiên Trạch rồi đi.
Sau khi Khải Nguyên rời khỏi thì mẹ Thiên Trạch cũng vừa mới đến.
-" thật ngại quá làm phiền con cả đêm qua!" Mẹ Thiên Trạch nhẹ nhàng nói.
-" ko sao đâu bác gái! Ko có phiền đâu!" Gia Kỳ vui vẻ nói với mẹ Thiên Trạch.
-"thôi anh về luyện tập cho trận đấu đi! Mẹ em ở đây rồi." Thiên Trạch lo lắng nên kêu Gia Kỳ về.
-"uhm! Vậy em giữ gìn sức khỏe nha, khi nào luyện tập xong anh sẽ vào thăm em!" Gia Kỳ xoa xoa đầu Thiên Trạch nói.
-" uhm!" Thiên Trạch ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.
-" bác gái con về!" Gia Kỳ lễ phép chào rồi đi ra khỏi phòng.
Cánh phòng vừa mới đóng lại thì mẹ Thiên Trạch đã tò mò lại gần cậu nhóc kia hỏi chuyện.
-" Thằng bé đó là ai mà lại tận tình chăm sóc cho con vậy!"
-" à..... à.....anh ấy là người trong đội bóng rổ!" Thiên Trạch hơi ngượng ngượng nói.
-" haizzzzz! Mẹ ko hỏi con là cậu ấy làm gì, mà mẹ hỏi quan hệ của hai đứa đó!" Mẹ cậu thở dài nói.
-" à...... ừ........a! thì chỉ là bạn bè thôi" Thiên Trạch ấp úng nói.
-" bạn bè? Nếu bạn bè sao nó lại chăm sóc con cả đêm chứ! Khai thật cho mẹ mau, có phải hai đứa đang hẹn hò ko?" Mẹ cậu lia ánh mắt hoài nghi lên người cậu.
-" mẹ này!" Thiên Trạch đỏ mặt nhìn mẹ.
-" đúng rồi chứ gì! Vậy là cậu trai đó sau này sẽ là con rể của mẹ hả? Cậu ta nhìn rất lạ soái đó, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, còn tốt tính nữa, biết lo cho mẹ nữa chứ! Cậu ta còn........." Mẹ cậu ko ngừng khen Gia Kỳ.
-" mẹ! Cái gì mà con rể chứ, tụi con chưa tiến triển tới vậy đâu!" Thiên Trạch cắt ngang nói.
-" haizzzzz! Mẹ quyết định rồi, chừng nào con xuất viện thì nói cậu ta đi ăn với gia đình mình một bữa!" Mẹ cậu vui vẻ nói.
-" mẹ!" Thiên Trạch có vẻ ko vừa ý nên hơi chau mày nói.
-" mẹ mẹ cái gì! Mẹ nói rồi, ăn cháo đi mẹ mới lấy cho đó" mẹ cậu bưng tô cháo còn đang nghi ngút khói đặt lên bàn cho cậu.
*********
Ở trường lúc này.
-" cái tên Gia Kỳ đáng ghét đó, Thiên Trạch tỉnh lại mà ko báo cho người ta một tiếng!" Vương Nguyên bực bội quát.
-" haizzzzz! Bảo bối à, em bớt hung dữ đi, người ta có lòng tốt chăm sóc cho bạn của em mà còn ko muốn đánh thức em dậy mà giờ còn nói vậy nữa! Em đúng là...." Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.
-" em là gì? Hả? Hả?" Vương Nguyên đang khó chịu còn bị nói như vậy nữa nên đâm ra cáu gắt với Vương Tuấn Khải luôn.
-" sao em lại cáu chứ! Nói ko đúng à!" Vương Tuấn Khải ko chịu thua nói lớn.
-" ko đúng! Sai hoàn toàn!" Vương Nguyên chau mày lên nói.
-" sai chỗ nào? Tính khí kì cục!" Vương Tuấn Khải mặt nổi gân xanh.
-" anh nói ai đó?" Vương Nguyên mặt càng lúc càng giận dữ nói.
-" hai người thôi cãi nhau được ko? Lúc nào cũng vậy!" Thiên Tỉ đang đọc sách liền ngừng lại nói.
-" ai cãi chứ!" 2 người cùng đồng thanh nói.
-"ờ......ờ..... ờ.....Ko cãi!" Thiên Tỉ bị hai người đó dọa cho sợ cả người nên ko dám ngăn cản nữa cậu lại chăm chú vào đọc sách.
**********
Trong phòng tập bóng rổ.
-" ê! Làm gì mà hôm nay nhìn cậu thất thần quá vậy! Đêm qua thức khuya lắm hả?" Cậu bạn hay chơi chung với Gia Kỳ hỏi.
-" à ko có gì! Tại hôm qua nhà có việc nên ngủ ko được sâu giấc!" Gia Kỳ vờ vui vẻ nói, nhưng thực ra trong lòng cậu bây giờ đang rất lo lắng cho Thiên Trạch.
-" uhm! Vậy ráng tập luyện đi mai là mình phải thi đấu rồi đó!" Cậu bạn kia vui vẻ vỗ vai Gia Kỳ động viên cậu.
******
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Vương Nguyên bữa nay ko có Thiên Trạch nên cũng chẳng muốn đi đâu cả, cậu chỉ muốn gục xuống bàn ngủ thôi, vì hôm qua lo lắng cho Thiên Trạch nên cậu ko ngủ được. Còn Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cứ chăm chú vào mấy cuốn sách nên cậu mới hỏi chuyện của Thiên Tỉ và Chí Hoành.
-" Thiên! Có phải việc Hoành Hoành phải về Mỹ cậu biết đúng ko?"
-" uhm!" Thiên Tỉ mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách gật gật đầu nói.
-" vậy hai người tính sao?" Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi.
-" thì tính vậy!"
-" đùa cậu chắc! Nói! Cậu tính làm sao?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
-" thì chấp nhận thôi!" Thiên Tỉ bị giọng nói này làm cho sợ nên ngừng đọc sách mà tập trung vào Vương Tuấn Khải.
-" haizzzzz! Sao cậu ko giữ em ấy lại, hay qua bên đó luôn"
-" cậu làm như dễ dàng như cậu nói vậy đó! Nếu cậu rảnh thì lo cho bảo bối của cậu đi kìa!" Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi nói với Vương Tuấn Khải.
-" haizzzzz! Kệ đi, người gì đâu mà tính khí kì cục" Vương Tuấn Khải làm ngơ rời khỏi bàn đi xuống căn tin.( Ủa nói kệ đi sao lại đi xuống căn tin chi vậy ^•^)
Vương Nguyên nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải rời khỏi lớp, mặt cậu bắt đầu hiện lên vẻ bực bội, cậu nghĩ trong đầu.
-" tên sắc lang đáng ghét nhà anh! Uhm! Kệ tui đúng ko! Để tui cho anh biết mùi vị ngó lơ tui là như thế nào! Chờ đó đi! Nupakachi!"
Hết chap 38
TagNhuHoang2811
Các bạn ơi ủng hộ như với nha
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
NezařaditelnéThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như