one shoft

80 1 5
                                    

Địa ngục là nơi dành cho những kẻ tìm kiếm sự hủy diệt của chính mình, thậm chí sau khi đã chết. Với những kẻ tâm thần đi dọc khắp trái đất, tại sao lại thật khó cho mọi người tin rằng có những con quái vật đang đi cùng họ chứ. Chúng bò trên khắp các vùng đất, tìm kiếm sự tàn phá mà chúng không thể tạo ra được khi chỉ có một mình. Bóng đêm cười vào giữa ban ngày nhưng không ai có thể thấy. Bóng tối kéo giật và lôi nạn nhân của chúng vào những nơi tối tăm mà không ai có thể trở ra.

Quả là một cảnh tượng kinh tởm. Một hình ảnh thối nát mà Levi đã quen với, tên Levi kì quặc, tên Levi không ai tin tưởng hay trông cậy vào. Hắn dị thường tới mức nào? Nhìn thấy những thứ mà không ai có thể thấy, săn đuổi những con quái vật mà mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của chúng. Không ai thích gã cả, kẻ tội nghiệp, kể ra cũng hơi điên nữa, người ta nghĩ rằng một vài con ốc trong hắn đã bị long ra, hay có lẽ ngay từ đầu đã không có rồi. Thật đáng xấu hổ, hắn từng là một cậu bé tốt, luôn quan tâm tới mọi người, luôn giúp đỡ khi có thể nhưng khi mặt trời lặn, đó là lúc Levi sẽ biến thành thứ mà ai cũng muốn lờ đi.

Hắn sẽ sẵn sàng chiến đấu vì những kẻ khinh bỉ hắn nhiều tới mức nào? Đã có bao nhiêu con quái vật đã bị hắn giết rồi? Có lẽ còn nhiều hơn mức có thể đếm được. Mọi chuyện bắt đầu khi gã chỉ còn là một đứa trẻ. Đó là một trò vui, một thú tiêu khiển cho bóng tối khi nhìn thấy thằng bé rung rẩy và cố gắng bảo vệ chính nó. Chúng cố ăn gọn thằng nhỏ, nuốt nó và không để lại dấu vết nào. Nhưng không ai lại có thể nghĩ rằng, đứa trẻ ấy đã để lộ răng nanh của mình, không ai ngờ rằng nó thà tự đốt cháy căn nhà của mình trước khi bị kéo vào trong bóng đêm. Tội nghiệp Levi, phải chăng đó là lí do hắn đã bị bỏng nặng, chẳng người nào dám nhìn vào bên trong lớp áo của hắn, tệ hơn nữa là phần lưng của gã.

Ah, nhưng lũ quái vật đã trở nên sợ sệt hắn khi hắn lớn lên. Hắn có thể thấy bọn chúng và vậy nên có thể giết chúng. Không ai nhìn thấy được, vì chúng vô hình, trừ gã ra. Gã nhìn thấy mọi thứ. Đêm nay không có gì khác thường, hoặc cũng không phải vậy. Dường như có điều kì dị nào đó sẽ xảy ra vào tối nay. Cứ như thể là cuộc sống của Levi vẫn chưa chịu đựng đủ vậy, có lẽ nó còn muốn kéo hắn đi lòng vòng, quay hắn thêm một chút nữa. Cuộc đời là một chuyến hành trình khắc nghiệt với chiếc vé một chiều kết thúc trong bóng tối. Tốt nhất là hãy đấu tranh và ở dưới ánh mặt trời càng nhiều càng tốt trước khi ngươi chết đi với nắm đất trên mặt.
Lại một ngã rẽ đột ngột xuất hiện, một lối rẽ đã trườn vào cuộc đời của Levi, đó là khi hắn nhìn thấy một bàn tay vùng vẫy bị lôi vào bóng tối. Bàn tay ấy cào vào mặt đất, rồi sớm xuất hiện thêm một bàn tay nữa. Hai cánh tay tuyệt vọng cố gắng nắm và kéo lấy bất cứ thứ gì có thể. Levi chợt nghe thấy, tên thợ săn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ, và những tiếng thét câm lặng.

Có lẽ gã nên giúp đỡ, gã có thể nhận ra một giọng nói vang lên trong đầu bảo gã nên làm vậy. Nhưng không gì đến từ bóng đêm lại tốt đẹp bao giờ cả, dù cho nó có trông giống con người thế nào và mặc cho nó rên rỉ thảm thiết như thế nào. Bóng đêm lúc nào cũng hèn hạ vậy đấy, luôn luôn lừa phỉnh con người, mời mọc họ một quả táo đã bị tẩm độc.

Tiếng hét câm lặng ấy ngày càng to hơn, và tiếng khóc nghẹn trở nên đau đớn hơn nữa. Từ từ, một thân hình bò ra từ trong bóng tối. Một cậu bé nằm trên mặt đất, cậu đang đau đớn và khóc lóc, nước mắt tuôn trào không ngừng. Đúng là một hành động tồi tệ, tiếng khóc sẽ thu hút bọn chúng nhiều hơn nữa, nó lúc nào cũng dẫn dụ chúng kéo tới đông hơn. Đó là lí do trẻ con rất dễ bị bắt cóc, thật dễ dàng để giết, bọn trẻ không thể ngăn bản thân ngừng khóc khi chúng sợ hãi.

Levi, hắn thật ngu ngốc. Hắn không thể tin nổi mình ngu tới cỡ nào khi giúp thằng bé ấy. Hắn che miệng nó lại và kéo đứa nhóc chạy qua những con phố, hắn trông thấy bóng tối trở nên ngày càng lớn hơn sau họ, phủ lên mọi thứ chung quanh họ và biến buổi đêm trở nên đậm đặc bóng tối hơn nữa.

Eren là tên của cậu bé, mà cũng không chắc nữa. Cậu không thể nói. Cậu không nói được câu chữ nào nhưng lại biết viết những chữ rời rạc. Cậu nhóc trông rất tự hào về chữ viết của cậu và rồi còn chỉ chỉ vào mình nữa. Chữ viết tay ấy thật kinh khủng, Levi chắc chắn rằng bất cứ đứa nhóc nào ở trường mẫu giáo cũng viết đẹp hơn thế này. Đứa trẻ câm ấy thậm chí còn không thể tự mình làm những việc cơ bản, chứ đừng nói là những việc phức tạp hơn mà Levi yêu cầu cậu làm. Cứ như thể số phận lại đang cười vào mặt hắn lần nữa. Việc đôi mắt của hắn bị nguyền rủa vẫn là chưa đủ, không, giờ thì hắn bắt buộc phải chăm sóc một người thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tự mình ăn. Levi đã có đủ rắc rối trong việc giữ cái mạng của mình rồi, hai người là quá nhiều.

OBSCUREWhere stories live. Discover now