chap 3

51 5 0
                                    

8:00 am, sân bay Incheon
Cô kéo vali bước dài trên con đường dẫn ra ngoài sân bay mà lòng thấy thoải mái hơn nơi kia. Đón một chiếc taxi về nhà thật thoải mái. Cô vào nhà k cất đồ mà ngả luôn lưng lên chiếc ghế sofa để đón nhận lại những thứ quen thuộc này.
Am: bây giờ làm gì nhỉ??? Chân thế này thì đi được đâu chứ... Haizzzz
Cô nhìn chân mình rồi cười nói. Cô đứng dậy mang hành lí đi cất rồi trở lại căn bếp nhỏ của cô. Mở tủ lạnh... Cái tủ trống k thở dài tiếp tục mở ngăn tủ đựng đồ hộp ra thì thấy trong đó có rất nhiều mì ăn liền lúc này thì cô mỉm cười nói.
_ Bạn của ta đúng là chỉ có mi mới tốt với ta.
Trước kia, khi còn đi học cô luôn ăn mì rất ít khi ăn cơm vì cô rất bận chỉ khi nào bác của cô gọi về nhà thì cô mới ăn. Ở nơi cô thì như vậy còn ở nơi a thì s?
7:00 am JeJu
A về phòng đã k thấy cô, vẫn giận chuyện tối qua nên a cx k để ý đến sự vắng mặt của cô cho đến khi nhìn thấy tờ giấy cô để lại trên bàn
"Nhà hàng có việc gấp e cần về giải quyết a cứ ở lại chơi với bạn a đi e ổn.
Chơi vui vẻ... AMi."
Vò tờ giấy a vứt vào thùng rác rồi thay đồ ra ngoài. Cô ngồi nhà đọc sách, nghiên cứu các món ăn cũng như các loại gia vị  và xem những chương trình ẩm thực thú vị đang thu hút rất nhiều ng xem. Đây thực sự là giờ phút khiến cố tập trung và có hứng thú nhất. Cô mải miết  xem hết cái này đến cái khác cho đến khi bụng cô lên tiếng thì cô ms bị phân tâm. Khi cô rời mắt khỏi màn hình TV nhìn ra ngoài trời thì đã là lúc trời bắt đầu ngả màu hồng pha chút sắc đen của buổi chiều tối. Lúc này, cô nhớ a!! Kb giờ a đang làm gì, đã ăn gì chưa, có nhớ cô k,...?? Bao nhiêu câu hỏi cô đặt ra mà k có câu trả lời. Cô tự nhủ:"Chắc a ổn." rồi đi gặp ng bạn thủy chung với cô.
_Mì ta tới đây.....
Cả ngày a như ng mất hồn cứ nghĩ về cô kb giờ này cô đang làm gì a rất muốn gọi cho cô nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua nên a lại thôi.
BJM: vk m thật là. S có thể vì công việc mà bỏ ck như thế chứ thật là vô trách nhiệm.
JM: .... Chúng m cứ chơi đi t về đây mệt r.
9:00 pm ở cả hai nơi
Hai ng cầm điện thoại mà k nhắn cho nhau 1 dòng tin nhắn hay 1 cuộc gọi cứ viết r lại xóa cuối cùng cả hai cùng bỏ điện thoại xuống mà chìm vào giấc ngủ.
Thế mà 2 ngày nữa cũng đã trôi qua a thì vẫn vậy dù đi chơi nhưng k vui vì k có cô. Còn cô 2 ngày làm được biết bao nhiêu thứ tìm được bao nhiêu điều thú vị và trên hết trong căn hộ này có toàn vỏ mì tôm. Ai nhìn vào lại tưởng cô là sinh viên đang bận nên k có thời gian ăn và dọn dẹp. Hôm nay chân cô đã khỏi tay cũng k cần băng bó nhiều nữa nên cô quyết định tới nhà hàng chơi 1 lát tiện mua chút đồ luôn.
Nhà hàng Angel
Tiếp tân: chào quý khách... Ơ AMi..
Am: hì chào mn ạ.
Các nhân viên (nv) trong nhà hàng (6 ng) nghe thấy tên cô liền dừng tay nhìn về phía có âm thanh nhẹ kia phát ra
Bếp trưởng MinChun (chủ nhà hàng): s lại về đây sớm thế a tưởng e đi 1 tuần cơ mà.
Các nv: đúng r. E đang được nghỉ phép mà.
Am: tại e nhớ mn quá nên về sớm đấy mà hì hì
BongSu: cái con bé này kb hưởng thụ gì cả.
MinChun: thôi được rồi mau lại đây
Cô tí tởn chạy lại bếp mn nhìn theo mà cũng phải bật cười.
Am: cho e ăn gì đó đi mấy ngày nay k được ăn đồ ăn ở đây nhớ quá_cô làm bộ nhặt đáng yêu khiến ai cũng bật cười
MinChun: tự đi mà nấu mn bận hết r e k thấy s công chúa.
Nghe a ns xong thì mặt cô ỉu xìu
_Tay e s vậy-EunWoo lên tiếng và cầm lấy tay cô mà nói
Am: tay e á! Có s đâu do k cẩn thận thôi
EunWoo cau mày có vẻ nghi ngờ câu trả lời của cô
HaeJin: cái con bé này lúc nào cũng vậy phải cẩn thận chứ chị đã nói với e bao nhiêu lần r. E rất quan trọng với nhà hàng e biết k.
Am: e xl. Lần sau e sẽ k để vậy nữa
_Thôi mn đừng trách con bé nữa. Mau qua kia ngồi đi chị làm cơm cho e - MiSu( vk bếp trưởng MinChun)
Am: vâng. Vẫn là chị MiSu thương e nhất.
Mn: aiissss cái con bé này
MC: mn làm việc tiếp đi.(quay sang vk) e đừng bênh con bé nữa con bé cần học nhiều để sau này quản lí tập đoàn của gđ
MS: e biết r
( MinChun là a họ của Ami rất thương e và đam mê với ẩm thực có 1 cô e gái tên Suzy ít hơn Ami 2 tuổi. Tập đoàn mà a nhắc tới là tập đoàn của nhà a và của bố mẹ cô hợp lại sau khi bố mẹ cô gặp tai nạn  và từ đó tên của tổng tập đoàn là Hope mang ý nghĩa của sự hi vọng. Vị trí phó chủ tịch tập đoàn vẫn luôn để trống đợi ngày cô lên ngồi vào nhưng đã 3 năm rồi quyết định đi theo a họ của cô vẫn k bị lung lay.)
SuBin: đồ ăn tới r đây.
Am: oa!!!! Cảm ơn chị ạ, cảm ơn mn e ăn đây...
Ăn xong cô ở lại chơi 1 lúc r về. Trên đường cô có ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm về. Vừa rời khỏi cửa siêu thị đt cô reo lên. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình cô mỉm cười bắt máy.
Am: alo e nghe.
Hết chap 3
Mong mn ủng hộ.

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ