jungkook thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, tay cầm điện thoại bấm qua bấm lại. không được, không được, jimin sao còn chưa reply tin nhắn của cậu?
"khốn kiếp" tùy tiện văng 1 tiếng chửi tục, cậu ném điện thoại vào góc giường.
hôm nay vốn là ngày bên kia có hàng "mới", jungkook đã chờ đến tận ngày này mà giải quyết nỗi buồn nhịn hai hôm nay, thế mà lão già nhà cậu giở chứng phụ đạo này nọ.
thật tức điên đi được!
"mình phải trốn, nhất định sẽ trốn" trong đầu lóe lên ý nghĩ, cậu cũng thật nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng bỏ chạy. mọi chuyện sau đó sẽ tính sau, đối phó với lão già không khó.
jungkook bên cạnh cầm lấy chìa khóa xe, khoác áo da màu đen cạnh ghế lên. khẩn trương mở cửa... đời vốn đéo như mơ.
trước mặt cậu là "bà già" kia, thật làm tụt hết hứng.
"tính mở cửa chào đón à? cảm ơn" jennie mặt không cảm xúc, tự mình đi vào trong phòng, mặc kệ cậu trai kia đang cứng nhắc chưa kịp tiêu hóa hết sự việc xảy đến.
"này bà kia, hiện tại chỉ mới 7:26 thôi, bà mau biến khỏi đây, đúng 7:30 rồi hẵn đến" jungkook gấp gáp nhăn mày, thô lỗ nói với giáo viên của mình.
jennie siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi thuyết phục bản thân không chửi thề.
thằng ranh con tính chọc tức mình à
một loạt chửi rủa chạy ngang qua đầu, xong jennie lại kìm nén nở một nụ cười giả tạo.
"học trò jeon, hiện tại đã trôi qua một phút, tính đến thời gian cậu ổn định ngồi vào bàn học và lấy sách vở ra thì cũng cho là tốn 5 phút, xem ra chúng ta 7:02 mới học, cũng đừng lo 2 phút trễ nãi kia tôi sẽ tính bù vào thời gian học"jungkook giật giật khóe miệng, con mụ này cũng không phải loại bình thường. có ai mà đem tính toán chi li từng phút một chứ? không thể cùng ả đấu khẩu nữa, mình phải mau rời đi.
"cô giáo à, cô cứ ngồi tự nhiên đi, và tự đi mà dạy chính mình, tôi không muốn tốn thời gian với cô, tạm biệt" jungkook đưa tay ra hiệu bye cùng khuôn mặt cợt nhã như muốn làm cô phát điên lên.
thời khắc cậu quay lưng ra cửa bước đi, jennie trong tay cầm vật kia đưa gần miệng thì thầm gì đó. ngay lập tức xuất hiện trước cửa phòng là 3 vệ sĩ to lớn mặc âu phục màu đen đứng chặn lối ra vào.
"bọn mày bị điên à? tao là chủ hay bả là chủ" jungkook liền hiểu chuyện, tay nắm thành quyền.
"thiếu gia... lão gia chính là chủ chúng tôi" một trong ba người bình thản lên tiếng.
"bọn mày-- được, được lắm" cậu không phải kẻ ngu, vệ sĩ đã lên tới đây thì chắc hẳn ông già kia hẳn biết chuyện rồi, không đôi co với đám người là càng tốt, để ông ấy sinh thêm khí thì tiền ăn may ra cũng không còn.
rầm--
tiếng cửa đóng lại thật mạnh, tội nghiệp cho cánh cửa- là nơi trút bực tức của cậu."chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ"
thanh âm jennie vang lên, giọng nói mang ý cười cợt cậu càng rõ.
jungkook không nhanh không chậm tiến lại gần giáo viên. mặt đằng tức khí dán chặt lên người cô.
"cô giỏi lắm, coi như hôm nay cô thắng, sẽ chẳng bao lâu đâu... một ngày kia cô là người quỳ xuống bổn thiếu gia đây mà cầu xin tha thứ" đã thật lâu cậu mới có cảm giác muốn giết một người đến như vậy, giật giật cơ miệng nhếch lên.
jennie từ nụ cười chuyển thành mặt lạnh, bình thản đi đến sát bên người cậu. mặt không biểu đạt cảm xúc, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại hống hách đến cực độ.
"để coi, em làm gì được tôi, đầu thì toàn những thứ không đâu, không cái gì lại làm nên hồn, ăn nói một chút cẩn trọng cũng tan biến, em cho rằng mọi người ngưỡng mộ em vì cái gì? tiền? tâm hồn? jungkook à, nói không chừng... có phải do điệu bộ giống kĩ nam của em không? haha" nói xong, jennie như kẻ đa nhân cách. khôi phục điệu bộ khó ưa cười thách thức một tràng.thật sự từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám vũ nhục cậu đến như vậy. con mụ này ăn tôm hùm rồi nên mới gan như vậy.
"chết tiệt-- tôi sẽ giết chết cô" jungkook giận dữ đến tột điểm. bản tính vốn đã nóng nảy, hay gây sự đánh nhau. nay lại bị khiêu khích trỗi dậy.
"được, lại đây thử giết tôi xem? haha, không chừng Jeon lão gia nhận ra mình có một hài tử đáng yêu nga?" jennie đưa tay phẩy phẩy ý bảo ngon thì đến đây.
"dám lấy cha tôi ra đe dọa thôi sao bà già?" jungkook cho dù tức giận nhưng cũng phân được rõ điều mình đang làm, chỉ là con mụ kia bức quá chọc điên mình.
"ừ, cũng thông minh nhỉ?" cô mỉm cười nhưng lời nói vừa khen vừa chê.không được, mình phải kiềm chế, mình càng giận con mụ này càng mừng. jungkook đương nhiên nhận ra sắc mặt cùng hành động của mình, thở ra một hơi.
"muốn dạy gì thì dạy đi" cậu cuối cùng ngồi xuống ghế học, từ bỏ chiến khẩu.
"như vậy mới ngoan này" jennie thấy được khí tức jungkook thay đổi thì đồng tâm ngồi sang ghế bên.
"im đi, ngoan cái TMD, thật kinh chết đi được"buổi học hôm đó diễn ra suôn sẻ, ngoài chuyện jungkook luôn bày ra vẻ mặt không quan tâm đến những gì cô đang giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenkook || Cưỡng Bức Cô Giáo 🔞🔞
أدب الهواةNhư cái tên đã nói tất cả. Chỉ muốn nói là 18+ thôi :))) có bạo lực và SM