Cuộc sống - cứ tưởng toàn màu hồng nhưng ai ngờ nó thấm đẫm một màu đen. Con đường mình đang đi cứ tưởng chông gai nhưng nào biết toàn trải đầy hoa hồng.
- CHAP 1 : Mở đầu một trang mới........................................
Mới đó mà đã 5h30 sáng, nó lao hùng hục ra khỏi giường vội đi thay quần áo để vào trường cho kịp giờ thi. Vừa cầm ổ bánh mì không nhân chưa cháp được nửa phần thì đã nghe thấy tiếng con bạn thân réo ngược ngoài cửa:
- Mẹ kiếp, con khốn mày xong chưa chúng nó chờ.
- Dạ xong rồi bạn thân yêu ơi ( híhí ). Nó vừa trả lời vừa cố nuốt cái bánh mì.
...
Cả đám tụi nó dốt hết hơi sức cuối cùng ba chân bốn cẳng đèo qua cây cầu vắt ngang mái trường xơ xác. Lần đầu tiên chúng nó đứng trước cánh cổng của ngôi trường cấp 3, thật vĩ đại, oai nghiêm, hoàng tráng ( CHỈ CÓ PHẦN HƠI XÁC XƠ ). Trong lòng mỗi đứa nao nao một cảm giác mới lạ chưa từng có.
Suốt 15 năm qua chưa một lần nó có cảm giác này : lạ lẫm, lo sợ. Chợt tim nó thắt lại, đau đớn trước ánh nhìn của một người con trai có thể nói là xa lạ nếu như ánh nhìn đó không quá xa xăm, lạnh lùng. Bóng dáng đó lướt ngang rồi dừng lại phía sau lưng nó :
- Cậu ổn chứ ? Đã lo ôn bài chưa đấy ?
( Nó bất ngờ quay mặt lại như chờ một cái gì đó rồi thất vọng, lại hụt hẫng - không phải là nói với nó :"> )
- Cảm ơn cậu, tớ cũng có nhìn sơ qua đề cương một chút, cũng may có cậu...
- Có gì đâu nào, thi tốt nhé, tớ đi trước.
Người con trai nó yêu, à mà không " đã từng yêu " bây giờ đi ngang qua nó như 2 người xa lạ. Nó cười thầm, sự trớ trêu của tạo hóa. Bỗng nó giật mình sau vài giây đứng đơ người ra tự kỉ =.=
- Gì thế mày, gặp lại mối tình bé bỏng khi xưa lòng qặng đau rồi àh. hahah * Nguyên nói.
- Bố mày đá xoáy tao đấy à. Nó ấm ức, buồn con bạn tôi ( x_X )
- Thôi vào lớp đi tụi mày, sắp đến giờ rồi. Con Mỹ bấy giờ mới lên tiếng. Nó câm câm từ sáng giờ và điên điên lãi nhãi cái gì trong mồm.
Cả đám nó chào nhau rồi tản ra tìm phòng thi của mình.
...
-------------------------------------------------
Từ nảy giờ TG quên cái lí lịch trích treo của nữ chính mất rồi :(
NVnữ : Đỗ Y Bình, 15t.
Có 2 cô bạn thân là Tiểu Mỹ và Tâm Nguyên. Cô đã trải qua một tình yêu trong sáng tuổi học trò, nhưng cái kết của cuộc tình một năm trời chỉ là con số 0, chỉ là cái nhìn lạc lối của tình yêu mới lớn. Cuộc đời cô như thế này mời các fen xem tiếp các tập sau....
------------------------------------------------
Bước vào phòng số 5, đúng với cái bảng đầy tên ngoài kia khi ông thầy có cái đầu hoi hói ngộ nghĩnh đang đọc một dãy tên dài lê thê chữ " Bê ". Cô đã ngồi đúng cái vị trí của mình. Thầm nghĩ phải nhanh chóng làm quen để đc mãn nhãn mà cóppy. Cô quay qua nở nụ cười tà gian khều nhẹ người ngồi trước mặt. Thỏ thẻ " Bạn ơi, bạn ơi " với người ngồi kế bên - người ta cũng đáp lại làm quen.
Sau một hồi giáo viên phát đề thi, cô trố mắt nhìn cái đề cương mới ngỡ ra một điều: Chết mẹ, hôm qua mình cực khổ ôn cả tiếng đồng hồ chả ngay vào đâu. ( Thi mà ôn có 1 tiếng thì vào trung tâm nổi gì ==! )
Vẫn sau một hồi vật lộn với đề thi, nào là căn bậc 2 đơn giản, nào là giải phương trình đáng yêu, nào là tam giác đồng dạng dễ mến...ôi sao nó biết mình mà mình chả biết nó.
Quay qua quay lại, cuối cùng cô cũng hiểu ra một điều nữa: vào phòng thi không nên phó thác số mệnh cho bạn cùng bàn, càng không nên vào lúc đang thi chuyển cấp. Hichic...cô tự nhủ thầm " số mình là số con rận mà ".
Ngồi mãi miết với " Huyền trượng " trong tay, dáng người khoang thai ung dung tự tại, ngắm nhìn tờ giấy trăng trắng trước mặt sau 55phút trôi qua không có bóng hình của chữ. Đời cô sẽ đi về đâu.....Trống vô tình đánh, tương lai tươi sáng cũng không cánh mà bay.
Hết giờ, ai nấy cũng ra khỏi phòng thi với rất nhiều vẽ mặt vô cùng phong phú. Nào vui , nào buồn, cảm xúc lẫn lộn. Tụi bạn cũng chạy lại ríu rít hỏi:
- Mày sao? Thi được không mắm? A hỏi.
- Làm bài thế nào ? Ổn chứ bạn tôi ? B lại hỏi.
Tất cả những câu hỏi xoáy vào đầu óc ngây thơ của tôi bấy giờ mới biết mình tiêu rồi.
- Tao nộp giấy mới ra lò, trắng tinh. Nó cười khà khà.
- Mẹ kiếp, mày điên sao nộp giấy trắng. Nguyên quát mà cả đám chò hỏ.
Rồi hết người này đến người kia hỏi, nó im lặng không nói gì, cười rồi chạy đi mất. Tâm trạng hỗn loạn, không vui cũng không buồn - Mình điên thật rồi.
Nguyên, Mỹ và mấy đứa khác nhìn theo nhún vai : - Mặc nó.
Ngày hôm đó trôi qua, nó cũng chẳng màng nghĩ đến. Thôi thì cứ tới đâu thì tới .
" Cuộc sống - cứ tưởng toàn màu hồng nhưng ai ngờ nó thấm đẫm một màu đen. Con đường mình đang đi cứ tưởng chông gai nhưng nào biết toàn trải đầy hoa hồng."
-----------------
Thời gian cứ thế bỏ đi, hôm nay ngày nó quyết định gác kiếp. Audition, Hotstep, Vua pháp thật, nó lại quyết định ra đi bỏ sự đời vào một xó. Nó được phép bố mẹ cho đi Sài Gòn, mà nó cũng muốn thế vì tự biết chính mình " ở lại lớp rồi ". Ra đi vì không muốn bị " lên sầu riêng nghe giảng thuyết pháp dài 500 từ về việc học tập ", ra đi vì nó muốn thế - đi Sài Gòn.