LƯU Ý : Chuyện này mang yếu tố bịa 100% , câu chuyện này không bao gồm các yếu tố thiên văn học , vật lí học , hoá học , động lực học v.v.......(tóm lại là mấy cái lí thuyết nhàm chán ) , không được chứng minh bởi bất kì nhà khoa học nào , nên đọc đừng chửi mị là xuyên tạc sự thật , vì mị nói ngay từ đầu rồi , hậu quả như là : ngủ gật , hay đau ruột (vì cười) thì đấy không phải lỗi của mị :))) . Là BỊA đấy nhá . BỊA thôi :>>> Enjoy~ Nhớ đọc kĩ mô tả trước khi vào truyện
Chuyện Trái Đất :)))
Có bao giờ mọi người tự hỏi : Vì sao con người lại phát triển hơn , và thông minh hơn những lời vật khác ??? Vậy thì , ngay bây giờ , con xàm xí mất dạy này sẽ nói cho mọi người biết lí do tại sao . Và đến với chuyên mục này thì không có chỗ cho khoa học :))) vì con au ngu lắm . Chỉ cho chỗ cho bịa mà thoiiiii :))) Bắt đầu nhé :>>
Từ ngày xưa , xưa ơi là xưa , xưa tới cái thời mà mấy con khủng lòng còn gào rú ầm ĩ , Trái Đất đã ở đó , nhìn những sinh vật đang sinh sôi trên chính nó . Cuối cùng , nó cũng chỉ biết thở dài . Loài khủng long , dù không im lìm như cây cối , nhưng cũng là 1 sự thần kì . Thế nhưng loài này , quá tàn độc . Những con khủng lòng bạo chúa , đánh nhau với chính đồng loại của mình chỉ để kiếm miếng ăn , và giết con mồi một cách quá tàn bạo . Ngày ngày , nó phải nghe tiếng gào rú thảm thương từ loài khủng lòng hiền lành xấu số bị ăn thịt , hay tiếng gầm của những loài ăn thịt hùng mạnh . Trái Đất.......chán tất cả . Thực rất nhàm chán , khi lúc nào cũng chứng kiến một việc lặp đi lặp lại . Cho đến một ngày....Một ngày nọ , Trái Đất không nhìn chính nó nữa , mà hướng ánh mắt của nó ra bên ngoài vũ trụ bao la . Nó phát hiện ra nhiều điều kì diệu về chính bản thân nó . Nó , không hiểu sao , lại có thể thấy những ngôi sao , những hành tinh , ở nơi cách nó thật xa , xa đến mức , chính nó cũng bất ngờ vì khả năng của mình . Và từ đó , nó đã phát hiện ra , một thiên thạch nhỏ , đang bay chậm rãi , như dạo chơi vậy . Trái Đất bất giác đỏ mặt , như hoàng hôn . Giữa vũ trụ tối đen , thiên thạch mang ánh sáng màu lam nhạt , đang dạo chơi , xung quanh là những những vì sao lấp lánh . Lúc ấy , trong thâm tâm của Trái Đất , nó biết rằng , nó.....đã biết "thích" là như thế nào.....Thiên thạch ấy quả thực rất dễ thương , không như nó , màu sắc trên cơ thể tuy âm u , nhưng nụ cười , ánh mắt , tất cả , trên thiên thạch ấy , lại toát lên vẻ hi vọng , và một tâm hồn thuần khiết , không vương vấn ưu lo . Trái ngược lại với Trái Đất , luôn bất lực , chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ , và thở dài , nhìn sự tàn bạo để sinh tồn của loài khủng long.......
Trái Đất....lại phát hiện ra 1 khả năng thần kì của nó . Nó.....có khả năng sử dụng thần giao cách cảm . Nó có thể gửi bất kì lời nào nó muốn đến thiên thạch kia . Và giờ , nó đang cảm thấy......hồi hộp !!!??? Nó cứ nhíu mày suy nghĩ mãi , nó nên gửi gì đến cho thiên thạch ấy đây ??? Cứ như vậy , đến hết một ngày , nào vẫn chưa nghĩ ra một chữ nào hết . Đang trăn trở , bất chợt , nó nghe thấy một giọng nói vang lên : " Ai vậy ?" . Một giọng nói ấm áp , nhưng lạ quá , nó chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ . Đây không phải giọng của Mặt Trăng , vậy thì là ai ??? Là ai đang nói chuyện với nó ? Giọng nói ấy lại vang lên bên trong đầu nó lần nữa : " Mình là một thiên thạch " . Thiên.....thạch ??? Nó đâu quen một thiên thạch nào đâu . Hơn nữa.....sao thiên thạch kia lại biết nó đang tự hỏi giọng nói kia là ai ? Thật kì lạ , rốt cuộc , chuyện gì đang xảy ra với nó vậy ???