/tôi gọi hoàng hôn là một thứ gì đó trầm buồn, dễ lụi tàn nhưng lại mang một hình hài thật đẹp. bởi lẽ khi bắt gặp hình bóng anh ở trên bãi cát trắng vào chiều muộn hôm ấy khiến tôi ấn tượng sâu đậm. và điều ấy cũng khiến tôi không ngờ rằng, anh là nửa còn lại hoàn hảo của mình./
bae jinyoung và hwang minhyun yêu nhau đã được sáu năm. mọi người trong công ty thường bảo rằng họ là một cặp đôi thật hoàn hảo, khiến các cặp yêu nhau cũng phải ngưỡng mộ. nhưng họ đâu biết rằng mối quan hệ này sắp lụi tàn.
jinyoung mệt mỏi sau giờ làm việc, cậu mau chóng chạy xuống sảnh công ty để đợi anh người yêu mình trở về nhà của hai người. cả ngày hôm nay, chỉ có thời gian này là cậu cảm thấy yêu đời nhất. đợi người mình thương, về ngôi nhà của chính mình, cùng ăn bữa tối, cùng xem phim thì còn gì bằng? bởi đây là những thứ mà tất cả các cặp đôi yêu nhau đều làm, vì họ luôn muốn thời gian tuyệt nhất trong ngày bên người họ yêu.
minhyun từ cổng công ty bước ra, nhìn thấy bảo bối bé nhỏ đang thơ thẩn nghĩ điều gì đó mà mỉm cười. vì nó quả thật rất đáng yêu.
"jinyoung em định đứng đó đến bao giờ đây hả?" anh lại gần vật bé nhỏ kia mà ôm lấy. chà, cái hương vị bạc hà này khiến anh mê hoặc đến ngất mất.
"a, anh tan làm rồi hả? vậy mình đi về thôi." cậu cười tít mắt nắm tay anh đi đến bãi đỗ xe.
trên đường về đến nhà, câu với anh cùng bàn luận về chuyện công ty, có đôi lúc xen vài câu hỏi han, trìu mến rồi sau đó lại lên kế hoạch về buổi tối hôm nay. jinyoung cho rằng đó mới là cuộc sống mà cậu mong muốn và chính cậu cũng đang tận hưởng cuộc sống này. không xa hoa, không tráng lệ nhưng ấm áp và hạnh phúc đến lạ.
đôi lúc cậu hỏi anh vì sau năm tháng ấy lại chọn cậu là nửa còn lại. khi ấy anh chỉ mỉm cười mà bảo rằng vì đó chính là bae jinyoung. cậu luôn cho rằng đây là thính cực độc của anh khiến cho cậu mê mẩn tới hiện giờ, và minhyun luôn là người cậu yêu nhất.
"bé con của anh dậy đi, tới nhà rồi nè." không ngờ là cậu đã gục từ lúc nào, và trên người cậu là chiếc áo vest của anh.
"minhyun, em yêu anh nhiều lắm." cậu bỗng dưng bộc lộ tình cảm khiến anh hết sức bất ngờ nhưng liền quay lại vẻ ôn nhu ban đầu.
"bảo bối, anh cũng yêu em." minhyun lại nở nụ cười, nụ cười khiến tim cậu xao xuyến suốt sáu năm qua.
"giờ thì bảo bối, vào nhà tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn tối nào. hôm nay anh sẽ làm những món em thích nhất." minhyun ẵm cậu như một cô công chúa vào trong ngôi nhà của cả hai.
đặt cậu xuống giường, anh liền vào trong nhà tắm chỉnh độ ấm của nước và xả vào bồn cho cậu. nằm trên giường nhìn anh chu đáo chuẩn bị như vậy mà lòng tràn đầy hạnh phúc. anh đúng là mẫu người yêu lý tưởng nhất mà cậu bắt gặp và say đắm.
"anh chuẩn bị nước cho em rồi này. sau khi tắm xong thì xuống nhà dưới anh sấy tóc cho nhé. không được để đầu tóc ướt đi ngủ đâu đấy." đúng là hồi đó cậu có rất nhiều tật xấu như cắn móng tay, vứt quần áo khắp nơi hay không sấy tóc sau khi gội đầu. nhưng từ khi quen anh thì dường như mọi tật xấu đều dần thay đổi: móng tay của cậu được thay bằng đôi môi anh, quần áo của cậu lúc nào cũng được xếp gọn gàng, sau khi tắm sau anh sẽ là người sấy tóc cho cậu. cậu cảm thấy mọi thứ như đều phụ thuộc vào anh nhưng anh lại bảo rằng đó là cách anh chăm sóc người yêu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangbae ;; the truth untold
Random[short] "mong em sớm tìm được người tốt hơn anh" lowercase