no tiled

17 2 0
                                    

Tuổi mười bảy gặp được mối tình đầu, đó là kí ức thanh xuân đẹp nhất...
Nhưng thanh xuân đẹp đẽ như thế, lại là nơi chôn giấu mối tình đầu...

Dưới cơn mưa, tôi và cậu đứng đối diện nhau, để cho nước mưa gột rửa đi những tình cảm dồn nén thời gian dài. Nhưng chẳng thể gột rửa được những kí ức thanh xuân đẹp nhất

Hạo Thạc nằm dài trên bàn, đôi mắt mờ mờ chẳng chú ý đến giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

"Mời em Hạo Thạc bàn bốn tổ bốn đứng dậy nhắc lại lời tôi vừa nói."

Bất thình lình bị giáo viên gọi tên, còn bị tên Chí Mẫn bên cạnh huých một cái rõ đau vào hông, Hạo Thạc đứng dậy lắp bắp:

"Dạ thưa, dạ, cô vừa nói gì cơ?"

Sức kiềm chế của giáo viên đã đến giới hạn, bộc phát một tràng dài:

"Tôi nói này em Hạo Thạc, em học năm hai cao trung rồi, chỉ chưa đầy hai năm nữa là em sẽ vào đại học rồi ra đường đời. Em sẽ phải tự lo cho mình, lo cho gia đình, còn phải chống chọi biết bao nhiêu khó khăn. Sao bây giờ em vẫn còn không chuyên tâm, suốt ngày không nằm thì ngủ, không điện thoại thì máy nghe nhạc. Em chẳng có ý chí cầu tiến gì cả, sau này em tìm được người mình muốn bảo vệ, đến lúc đó em mới cố gắng thì người ta không đủ thời gian mà đợi em đâu. Còn cả cuộc sống của em nữa em thử nghĩ... Này! Tôi đang nói mà em lại chú ý đi đâu thế hả? Thật tức chết tôi mà. Mau! Ra ngoài, ra khỏi lớp của tôi!!!"

Hạo Thạc chán nản rồi vác cặp ra hành lang chịu phạt, phía sau vẫn là lời nói tuôn ra không ngừng như thác nước của giáo viên.

Bên ngoài hành lang vắng lặng, nắng chiều rải khắp sân trường, chiếu màu vàng chói lóa lên gạch men của bồn cây. Đối diện bên kia là dãy phòng học của học sinh năm cuối. Thực ra Hạo Thạc rất thích chỗ này, có thể ngắm sân trường, ngắm những con người lặng yên ngồi học mà trước kia cậu cho là nhàm chán, nhưng chỉ là trước kia thôi. Vì hơn hết, ở đó có thể ngắm được người trong lòng của mình, một nam sinh tỏa sáng như ánh mặt trời, người mà có thể làm cho Hạo Thạc giữ hình tượng mỗi khi đối diện - Mân Doãn Khởi.

Lần đầu tiên Hạo Thạc gặp Doãn Khởi, là trên phòng giám thị vài tháng trước, cậu 'vô tình' làn vỡ tường gạch nên bị gọi lên nghe thuyết giảng còn Doãn Khởi, với tư cách là trò ngoan đang dọn lại vài chồng hồ sơ trên bàn giúp giáo viên. Thế là phòng giám thị chia làm hai thái cực, phía bên này, Hạo Thạc chắp hai tay cúi đầu nhận những lời nói như vũ bão của thầy giám thị. Còn bên kia là Doãn Khởi đang yên lặng bê vài chồng hồ sơ, áo đồng phục phẳng phiu, tóc cắt gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh tin cậy. Cậu tự nhìn lại mình mà không khỏi thở dài.

Lại nhớ đến...

Giờ nghỉ, Hạo Thạc bị phạt lau dọn cầu thang, thấy Doãn Khởi một mình vượt qua hai đối thủ đội bạn, vững vàng đưa bóng vài rổ ở tít trên cao. Đội anh toàn thắng, bạn bè bổ nhào vào anh ăn mừng, trên gương mặt lãnh đạm thường ngày hiện lên nụ cười rạng rỡ. Những giọt mồ hôi theo chiếc cằm gọn gàng chảy xuống, Hạo Hhạc đánh rơi cây chổi lau, ngơ ngẩn nhìn đến nụ cười như ánh nắng đó. Cùng lúc, anh dời mắt sang cậu, hạo thạc vội vàng nhặt chổi, chạy đi thật nhanh.

[yoonseok] No Tiled Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ