Chương 55: Vết thương bất ngờ!

1.4K 140 8
                                    

   Roẹt... Âm thanh vang lên lạnh lẽo...

   Naruto, Temari, Sasuke, Gamakichi, cả con chó từ thuật triệu hồi của Kakashi đều mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt... Nhìn người dang cả hai tay hứng trọn đòn đánh kia...

   Tách... Tách...

   Từng giọt máu rơi xuống, đều đặn...

   Gaara đứng lặng, trân trối nhìn tấm lưng của người vừa nhận đòn đánh từ cậu... Bốn vết rạch dài và sâu, cắt ngang qua tấm lưng mảnh dẻ, đang nhỏ máu tí tách...

   Bởi vì... người nhận đòn đánh của cậu... không phải là tên khốn tóc vàng kia...

   Mà là cô gái nhỏ nhắn mang mùi cỏ non thơm ngát đến từ làng Cát...

   "Là mình..."

      - May quá nhỉ Naruto, cậu vẫn ổn...

   Tsukiko hơi lảo đảo, các vết thương trước vẫn chưa chịu lành giờ dường như tranh đua với vết rạch trên lưng, bắt đầu rách ra và chảy máu...

   Naruto sực tỉnh từ trạng thái "đơ", nhìn cô gái trước mặt...

   "Tại... tại sao?"

   Đúng vậy! Nếu Tsukiko không đẩy Naruto ra lúc đó, hẳn là giờ cậu không còn có thể đứng đây được nữa rồi... Naruto vội đỡ lấy Tsukiko lúc đó sắp ngã khỏi cành cây, nhưng lại không dám nhìn kỹ vết thương do kẻ trước mặt gây ra...

      - Đồ ngốc kia... Tại sao cậu... chúng ta là kẻ thù mà...

   Naruto nghẹn giọng không nói được hết câu... Trái lại, Tsukiko chỉ mỉm cười, nụ cười có chút gì đó nhẹ nhõm...

      - Nhưng với tớ, cậu cũng là một người bạn quan trọng... Thật may vì cậu không bị thương...

      - Tsukiko..._ Naruto cảm thấy có cái gì đó len vào ttong trái tim mình, ấm áp...

   Tsukiko chậm chạp quay về hướng Gaara, cậu đang ôm đầu đau đớn...

   "Là mình... Mình đã làm cô ấy bị thương... Mình đã suýt giết cô ấy..."

      - Grừ...

   Tsukiko từng chút một tiến đến gần cậu...

      - Gaara..._ Giọng cô nhẹ như một hơi thở...

      - Tránh ra..._ "Đừng đến gần tôi..."

      - Dừng lại đi... Trở lại như xưa đi... Xin cậu đó..._ Tsukiko nhẹ nhàng nắm tay Gaara...

      - Tránh xa ta ra. Ta nói là tránh ra, biến đi!_ "Đừng tiếp cận tôi..."

      - Gaara._ Bàn tay cô siết chặt tay cậu...

      - Ta sẽ giết cô..._ "Chạy đi... Tôi sẽ làm em tổn thương mất..."

   Tsukiko rũ mắt, ôm chặt cánh tay quái vật của Gaara:

      - Không sao hết..._ Tiếng nói khẽ như một lời thầm thì, nụ cười của cô trong veo, nhưng..._ Tôi đã nói là tôi sẽ không hận cậu... Cậu là bạn tôi mà... Vậy nên... trở về đi... làm ơn... Gaara...

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ