Lam Tư Truy men theo con đường dẫn tới Lan Lăng Kim thị, thấm thoát đã năm năm không gặp mọi người rồi. Năm năm nay, hắn đi theo Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân chu du khắp nơi để học tập, võ công và kinh nghiệm tiến triển không ít, lại được hai người bọn họ chỉ bảo, đúng là mang nặng ân tình.
Trời đã về khuya, con đường cũng vắng vẻ đến lạ thường, có lẽ mấy năm nay các thế gia đã dọn dẹp kha khá a. Haiz, Hàm Quang Quân cũng thật là, hôm nay là ngày quan trọng của Kim Lăng, vậy mà hôm nay lại khiến Ngụy tiền bối dậy muộn như thế, dậy xong lại đi luôn, bỏ mặc hắn thế này.
Nghĩ tới lại có chút đỏ mặt. Thôi, hai người đó lúc nào cũng tú ân tú ái trước mặt hắn, nhìn năm năm quen rồi. Nhưng mà quả thật khiến hắn thẹn thật, lập tức muốn kiếm chỗ tránh luôn.
Lúc hắn đến Kim Lân đài thì đã là tối mịt nhưng tiệc vẫn chưa tan, đèn đuốc còn sáng trưng. Một cảm giác thân thuộc len lỏi vào trong lòng hắn, không biết khi mọi người nhìn thấy hắn sẽ như thế nào nhỉ ? Nghĩ vậy, bước chân lên cầu thang của hắn lại càng nhanh hơn: Kim Lăng, Cảnh Nghi, mọi người, ta về rồi.
...
- Ha ha ha, đại tiểu thư, hảo giống.
- Cảnh Nghi, ngươi làm khỉ cũng rất giỏi nghen
"..."
Các con cháu thế gia mà hắn từng biết không nghiêm thì cũng chỉnh chu, giờ kẻ này đè lên kẻ kia, nhảy nhót hăng say, đông vui tấp nập, lại còn thi nhau bắt chước dáng điệu của các loài vật, mùi rượu ngập tràn khắp nơi.
Rốt cuộc hắn đang ở Kim thị trọng thể diện hay là đang ở ... trong rừng ? Không, rừng cũng không đúng.
- Tử La, ngươi thử kêu như lợn xem nào
- Ỉn ỉn ỉn
- Ha ha ha....giống
........................................................................................................................................
Tư Truy xin lỗi, Tư Truy đến nhầm chỗ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truy Lăng ] [ Đồng nhân Ma đạo tổ sư ]Trở lại
Short StoryTư Truy theo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ năm năm để học hỏi và luyện tập, khi trở lại thì đúng lúc Kim Lăng đang tổ chức tiệc mừng lên làm tông chủ. Truyện lấy cảm hứng từ Ma đạo tổ sư, có sinh tử do sau này có người tạo ra thuốc ăn vào thì dù na...