chap22

852 70 4
                                    

Trong lúc bàn công việc và ký hợp đồng, ông ta không quên giới thiệu về con gái của mình.

Còn anh thì cười xã giao chứ không có bất kì gì khác vì trong lòng anh chỉ có bé ngốc của anh thôi.

Nhắc tới bé ngốc thì anh mới nhớ, không biết cậu có tự mình làm được đồ ăn hay không, rồi sợ cậu ham chơi chạy ra ngoài bị bắt cóc thì khổ nữa.

- Lương tổng à, ngài thấy hợp đồng này thế nào.

Đang suy nghĩ thì anh bị gọi.

- À... không vấn đề gì.

- Vậy ngài có rãnh, để cùng tôi và con gái của tôi dùng một buổi cơm được không ạ.

- Thành thật xin lỗi ông, chủ tịch còn nhiều công việc phải giải quyết: Là Minh Vương đã lên tiếng.

Vì nhìn biểu hiện của anh nảy giờ thì Minh Vương thấy anh không muốn ở lại đây chút nào, nên từ chối thay anh vậy.

- À... vậy ngày mau đi đi cảm ơn ngài đã hợp tác với công ty chúng tôi.

- cảm ơn ông.

Anh bắt tay với ông ta và Giang rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng của khách sạn.

- Con gái à, tại sao con không nói gì để thằng nhóc đó chú con vậy.

- Ba à, đây là công việc của ba tại sao lại lôi con theo.

Nói rồi Giang cũng đi ra khỏi phòng khách sạn, để lại cho ông ta một cục tức.

Anh và thư ký của mình đang đi thì bất ngờ bị Giang từ phía sau đụng trúng.

- A! Xin lỗi em, em có sao không?

Vì theo phép lịch sự cho nên anh đành xin lỗi Giang  trước mặt dù người có lỗi là Giang.

- Em em cái gì, chị nói cho mà biết, chị đây lớn hơn cưng nhá, kêu chị đi là vừa.

Nói rồi Giang cũng ra khỏi khách sạn với tâm trạng bực tức.

- Bà điên, khi nảy còn gọi anh giờ xưng chị hết thuốc chữa.

- Thôi mình về đi, tôi còn phải về nhà.

- Dạ.

Trên đường trở về anh mong sao xe có thể chạy thật nhanh để anh được về với người thương của mình nữa.

_____________________________________________________
xin lỗi vì đã để mọi người đợi lậu
Nhớ ☆ cho au nha để au có động lực mà viết tiếp

[ Trường - Toàn ] 0609 Chỉ có thể là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ