Chương 6

986 64 2
                                    

Bước tới tiếp tân, lập tức nhận chìa khóa, bước vào thang máy. Cậu còn ngỡ mình là con robot, đến cả làm tình, cũng là một cách máy móc.
Trong thang máy rộng lớn, hai người hai vị trí. Cách nhau một khoảng xa. Jiyong nhìn sang người bên cạnh, hiện tại đang cúi xuống đất, tai đỏ ửng lên.
Thoạt một ý nghĩ kì lạ trong đầu, thật muốn bắt nạt người này!
Ngay khi thang máy mở cửa, cũng chính là lúc Seungri thở hắt ra một hơi, bước ra ngoài trước Jiyong.
- Phòng mấy thế ?
Đây có được xem là câu hỏi kì quặc nhất không ? Hiện tại trong tình huống này, mỗi câu mỗi chữ, dù bình thường cấp mấy cũng trở nên rất gượng gạo.
- 302. - Jiyong mỉm cười. - Tôi thích con số này.
Nhìn nụ cười tươi rói trên khóe môi hắn, tựa như ánh mặt trời bừng chiếu vậy.
Tôi, thật muốn tắt thở!
Cửa phòng vừa mở ra, Seungri liền bị đặt lên cửa, hôn một cái hôn dài nóng rực. Miệng lưỡi khô khốc, Jiyong hôn như đang tìm báo vật trong miệng cậu vậy, vô cùng mạnh mẽ.

- Khó chịu...
Seungri ngay khi tách ra liền rên lên một tiếng, nhăn mày. Hơi thở đứt đoạn, hiện tại lại bị ôm với tư thế này, ngay cả vật nóng rực của hắn cũng chạm vào cậu, làm cậu giật mình nảy lên.
- Đợi một chút...
Hắn hôn lên khóe môi cậu, cởi đi chiếc áo thun trắng ôm sát người Seungri. Thoát ẩn thoát hiện bên trong chiếc áo là cơ thể trắng mịn, da dẻ hồng hào, thon gọn. Gương mặt Seungri đã vì ngượng ngùng mà đỏ đến cực điểm, tiếng thở hắt ra.
Jiyong dùng tay ôm trọn mông cậu, một giác nâng lên.
- A!
Seungri bị mất cân bằng. Trọng lượng cơ thể đổ dồn lên vai hắn. Jiyong nhanh chóng tiến đến bên giường, đặt cậu xuống, cởi bỏ hết tất cả những gì trên người hắn và cậu.

Seungri nháy mắt thấy thân thể màu đồng cường trắng khỏe mạnh của hắn, trái tim đập mạnh dữ dội.
- Thiệt là...!!
Không thể nào khống chế được dục vọng đã muốn bùng nổ, đành buông ra một câu tựa hồ than trách, nhưng lại mềm mỏng hệt lông vũ.

Vật nhỏ đáng thương nằm yên lặng hằng ngày cũng vì kích thích từ bàn tay ấm áp của Jiyong sờ nắn mà cương cứng.

- Anh....dừng lại đi!!!

Kích thích mãnh liệt dâng lên! Lại cùng cảm xúc lần đầu bị phơi sạch trước người khác làm đầu cậu muốn nổ tung ra.
Jiyong như được cá đòi tôm, tay trái luân động mạnh mẽ, tay phải dò tìm một điểm yếu nằm bên trong.

- Khốn khiếp...
Seungri rên rỉ một tiếng, chửi một câu rồi không nhịn được bắn ra. Khoảnh khắc sau khi được sung sướng, hai mắt nhắm mở, đôi môi hồng hào thở dốc cùng sợi chỉ bạc quanh khóe miệng, tất cả như bức tranh diễm kiều mê hoặc hắn.
Jiyong hôn lên môi, gò má của cậu, bàn tay không ngừng nghỉ muốn đi sâu hơn.

- A~ - Hai chân bị kéo căng ra, mở lớn, những lực đạo khó tả làm cậu có cảm giác thống khổ bị kéo căng ra.

Kwon Jiyong như tên mãnh thú tìm được niềm vui, không ngừng muốn làm cho thân thể Seungri run rẩy.

- Tìm thấy rồi...
Chất giọng khàn khàn vì tiêu hao nhiều sức lực vang lên, ngay sau đó là một lực đạo ra vào vừa chậm vừa mạnh, tiết tấu rõ ràng muốn giết người!!

Seungri nương theo động tác của hắn, chỉ có thể há miệng rên rỉ, cầu xin.

Trong một căn phòng, hai con người, bỏ qua hết mọi chướng ngại, rào cản bên ngoài.
Học trưởng ? Hậu bối? Mặc kệ đi. Vì chính ta, còn chẳng tâm đó là gì lúc này.
----

[GRI] 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ