Chap 1: Vô tình thấy nụ cười toả nắng :3

1 0 0
                                    

Học kì I của năm lớp 9trôi qua với những niềm vui , nỗi buồn của điểm số , và chính tôi Song Nghi đang lo lắng cho học kì II sắp đến : ( ngỡ như sẽ mệt mỏi đến nhường nào vì bài vở càng ngày càng nhiều , càng ngày càng chồng chất ...

Tôi: - Mai ơi ! Giúp tớ giải bài toán này với : ((
Mai:- Bình thường cậu học giỏi lắm mà , hôm nay là nhờ đến tớ ? Có chuyện gì à ?
Tôi: Có chuyện gì đâu -.- chỉ là nãy trong tiết toán lo nói chuyện nên chẳng hiểu cô giảng gì cả nên muốn nhờ cậu thoii !!
Mai:- hahaa! Thì ra là v =) đjtme:v cậu nhìn mình cứ như mình chăm chú trong lúc cô giảng bài lắm ấy :)))
Tôi:- hmm-.- vậy thoii ! Đíu cảm ơn :>
       - À mà rảnh k ? Xuống căn tin với tớ nhá !!
Mai:- okok
Tôi:- Vậy cậu ra trước đi , tớ cần lấy ít đồ.
                    ....Mai đi ra khỏi lớp ....
~ 15 p trôi qua~
(Suy nghĩ của tôi : Chắc Mai đợi mình lâu rồi phải nhanh đi ra thoii k lại cho mình nghe chửi 1 trận ... Lúc đó mình tiêu mất ...)
    Bước ra khỏi cửa lớp , tôi nhìn thấy Mai đang nchuyen với ai kế bên cửa sổ lớp mình. Tôi tò mò : Mai đang nchuyen với ai v ta ? Thiecsu mình tò mò chết đi mất :v khó có thể nhìn thấy mặt vì cái đầu của Mai che gần hết khuôn mặt nên chẳng thấy rõ gì cả -.-
      ( Khi tò mò đã lên tói đỉnh đỉm tôi mới từ từ tiến tới chỗ Mai ...
       Tiếng lại càng gần , tôi đặt tay lên vai cậu ấy và hét to : Maii !!! )
Mai:- ( giật bắn người là hành động của Mai lúc này ) Cậu ấy thốt lên: cậu định chơi trò hù người khác đến khi nào v hả-.-?
Tôi:- Tôi .. Tôi ... ( lần này mình chết thật ròi :<)
Minh Quân : - Bạn ấy chỉ đùa thoii mà. Tính đàn ông vẫn chưa bỏ đc hả Mai ? ( Nói xong, cậu ấy cười )
Mai: K tức giận vs các người nữa -.- tớ đi trc đây.
Tôi: Ơ ..Ơ ..Sao lại bỏ tớ ở đây một mình chứ -.-? ( tôi thầm trách cậu ấy )
Minh Quân : xin chào ! Rất vui đc gặp cậu :3 mình là Quân học ở lớp 9/13.
Tôi: Rất vui khi được .. à ờ ... làm quen với .. cờ ... ờ .. cậu ==" ( ôi chời ! Chắc mình phát điên mất :< sao cậu ấy thân thiện đến v nhỉ ? Thật cuống hút )
Tùng ! Tùng ! Tùng !
( Tiếng trống trường vang lên từng hồi,
từng hồi như muốn kết thúc cuộc làm
quen này của hai chúng tôi ....)
~ Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc ~ Tiếng cô giáo bộ môn của lớp tôi.
Yeah ! Yeah !Yeah! Haizz... cuối cùng tiết học cũng kết thúc... ( Cả lớp ồn ào nói)

Ai cũng vui vẻ vì ngày học mệt mỏi đã kết thúc. Nhưng tôi đang trầm ngâm suy nghĩ về cậu contrai tên Quân đó , cậu ấy học lớp 9/13 à? Cậu ấy làm quen với mình à ? Dù biết câu trả lời rất rõ nhưng đầu tôi cứ tràn ra một đống câu hỏi mà bản thân dường như ko cần đến câu trả lời của đối phương .

Tôi chẳng biết điều gì đã khiến chân tôi cứ bước đi , cứ bước đi mãi thế ? Đi đến lớp 9/13- lớp của người đã làm mình đặt ra hàng ngàn câu hỏi đã biết đáp án .

Tôi chợt dừng lại ở góc khuất của cầu thang , dường như không chỉ riêng tôi muốn tìm cậu ấy. Tôi k thể tin vào mắt mình ...chỉ là một cậu contrai thì tại sao lại có nhìu người con gái vây quanh đến như v ? Tôi nhếch miệng cười. Một cái cười thật nham hiểm và tự trách bản thân: " mày cũng đang định vây quanh cậu ấy đấy =) xung quanh cậu ấy nhìu người con gái xinh như hoa thế này thì mày làm gì có cửa thích cậu ấy và tham lam nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mày ? Quá ngu ngốc rồi ! Thật sự quá ngu ngốc! "
"Tách ... Tách...Tách"
Mưa rơi từng hạt , cũng như tâm trạng tôi lúc này : buồn bã , đầy thất vọng . Rồi k bt từ lúc nào trong khoé mắt của mình đã đầy nước , giọt lệ cứ thế tuôn ra dù cho tôi cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào!

Bây h tôi rất mệt mỏi , muốn về nhà ngay lập tức nhưng mưa càng lúc càng to , trong cặp thì chẳng có một chiếc dù , một chiếc áo mưa cũng chẳng có . Bây giờ tôi chẳng quan tâm người đó là ai , nhỏ hơn mình hay lớn hơn mình , chỉ mong có người nào đó cho mình mượn một cây dù để về tới nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.. tôi chờ cho đến khi có ai đưa tôi một chiếc dù , dù tôi biết thật ngu ngốc nhưng tôi vẫn ... chờ!
... Bỗng ...
Có cây dù của một ai đó đã đặt lên bàn tay lạnh giá của tôi lúc này .
(Tôi ngước lên nhìn, vẻ mặt hốt hoảng đang xuất hiện trên khuôn mặt tôi lúc này , không thể tin nổi người đó là Minh Quân. )
Tôi: Là... Là... Cậu à ?
Quân: không phải tôi thì còn ai nữa ? Hay cậu k thích nhìn thấy tớ?
Tôi: Sao ? À không! Đương nhiên là không rồi !
Quân: Vậy là tốt rồi ! Cậu cứ cầm cây dù mà về nhà thật an toàn nhé! Cậu cũng khoing cần lo cho tớ , tớ có hai cây lận .
Tôi: Cảm ơn cậu rất nhìu ! " Nói câu cảm ơn xong , tôi quay mặt bỏ đi vì tôi cảm thấy rất khó chịu , vì người khiến tôi đang đau khổ là chính cậu ấy , tại sao lúc tôi khó khăn thì cậu ấy lại tới ? Càng làm lòng minh bối rối đến lạ thường!"
Về tới nhà , thì tôi thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi ...
Mẹ: Con về rồi ! Con về rồi !
Tôi: Đúng vậy ! Con đã về rồi đây ! Mẹ ko cần lo chho con nữa nhé !^_^
Tuy rằng mẹ tôi không thể nhìn thấy những gì tôi đang thấy nhưng bà vẫn vui vẻ yêu đời , còn tôi ? Sao lại ngồi đây ủ rủ chứ ? Tôi phải thật kiên cường vì mẹ tôi bà ấy cũng rất kiên cường . Đừng thấy mẹ tôi như v rồi có thể nói những lời làm người khác tổn thương : ( bà ấy cũng là người đấy ! Bà ấy là MẸ TÔI ! Dù không thể thấy nét mặt của tôi nhưng bà ấy vẫn biết tâm trạng của tôi thế nào ? Đang vui hay tức giận ? Mẹ tôi thật phi thường phải k ? vậy tại sao tôi k thể phi thường như v chứ ? Lấy lại được tinh thần thì trời cũng đã sập tối.
Tối tôi không ngủ mà lại nhớ về nụ cười của cậu ấy.
  ... Tôi chết mất ! Nụ cười của cậu ấy - người contrai mình gặp lần đầu , thật sự khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến nhường nào ? Bây h mọi thứ có quay lưng lại với tôi thì tôi tin cậu ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi ... Thật nực cười phải k :))? Vì tôi chỉ ms gặp cậu ấy lần đầu mà đã tin tưởng ngta đến như v ? Tôi suy nghĩ nhìu đến nổi : sau khi tan học vẫn suy nghĩ , đến tối vẫn còn nghĩ về chuyện này ? Trong lòng tôi bây giờ tại sao lại có cảm giác lạ đến như v ? Bây giờ thật khó chịu : ( Tôi cứ nằm lăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình ...
      ( Cọt kẹt , cọt kẹt  là điều chiếc giường muốn nói vs tôi , và cả tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần phòng mình và tay nắm cửa xoay một vòng người đó bắt đầu bước vào phòng .)
Giọng nói ngân lên :- Tối rồi sao còn chưa ngủ nữa con gái ?
Tôi:- ( thì ra là giọng của mẹ ) d.. dạ con ngủ liền nè mẹ ! Tại con đang suy nghĩ ngày mai phải học thế nào mới thật tốt ? Mẹ yên tâm về ngủ đi ạ <3
Mẹ :- Hiểu ròi ! Hiểu ròi ! Chúc con ngủ ngon con gái <3
       Haizzz ... Tôi không bt mình sẽ suy nghĩ đến khi nào nữa: ( .
~ 30p trôi qua ~
Ôi trời ! Ngủ đi nào ! Ngủ đi nào ! Đừng suy nghĩ nữa ! Mày càng suy nghĩ sẽ khiến mày điên mất thôi Song Nghi à ! Dù ngày mai ra sao thì mày vẫn sẽ cói gắng mà phải k?
" Bản thân ơi ! Ngủ thật ngon nào !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vì Người Em Thích Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ