Chương 1

142 2 0
                                    

Cửa sổ lớn sát đất, không nhiễm một hạt bụi thủy tinh nào hiện ra ngựa xe như nước, hồng đăng làm cho thành thị thêm sắc thái mộng ảo. Người đàn ông đứng ở trước thủy tinh , như vị vua bình thường mà nhìn xuống dưới chân thành thị.

"Hiên tổng." Nữ thư kí thật cẩn thận đánh gãy nam nhân còn đang trầm tư. "Xe đã chuẩn bị xong ."

Nam nhân xoay người lại, thành thục cùng khôn khéo trên mặt mang theo một tia ý cười dịu dàng, lại một lần nữa làm cho thư kí dù đối mặt mỗi ngày cũng đỏ mặt.

"Ừ, đã biết." Nam nhân lướt qua thư kí, hướng cửa đi đến, thư kí theo sau, nghe nam nhân nói."Tiểu Tinh, cô có thể nghỉ ngơi , mấy ngày nay vất vả rồi ."

"Không nha,Hiên tổng mới là vất vả. Hôm trước là sinh nhật ba tuổi của con ngài, nhưng lại bị phương án này chậm trễ lâu như vậy."

"À, cái kia à." Nam nhân như là nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười càng trở nên dịu dàng."Cho nên hiện tại tôi phải lập tức trở về chịu đòn nhận tội mới được, vốn muốn mời cô cùng nhau trở về để tôi thêm chút can đảm, nhưng chỉ sợ là bạn trai cô sẽ tìm đến tôi liều mạng mất thôi."

"Hiên tổng!" Nữ thư kí chà chà chân, trên mặt ngày càng đỏ ửng.

Tới cửa lớn công ty, một chiếc xe màu trắng trên đường lẳng lặng chờ ở nơi nào đi tới, lái xe mở cửa xe cho nam nhân. Nam nhân trở ra, mở cửa kính xe ra đối diện với Tiểu Tinh ở bên ngoài mà nói:" Cô cũng sớm trở về đi, trên đường cẩn thận một chút."

Sau khi xe khởi động, Tiểu Tinh nhìn theo ô tô đi xa, âm thanh khe khẽ phía sau rơi vào lỗ tai cô.

"A! Đó là Hiên tổng, thật có vị đàn ông!"

"Đúng đúng, Hiên tổng vừa soái vừa lợi hại, tuổi còn trẻ đã đem Thần Kỉ phát triển trở thành công ty lớn số một số hai thế giới...... Đáng tiếc 4 năm trước liền kết hôn . Ai! Thực hâm mộ cô gái kia quá đi, nghe nói Hiên tổng siêu đau vợ ngài ấy."

"Đúng đó. Bất quá mỗi ngày có thể nhìn thấy ngài ấy cũng thực thỏa mãn . Vì sao thư kí của ngài không phải ta......"

Tiểu Tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, trước ánh mắt hâm mộ của đám người rời đi.

Đối mặt với kẻ địch tàn khốc vô tình, lại đem ôn nhu dành cho người thân cùng bạn bè. Đây là tích cách khái quát về Hiên Thí.

Nhìn căn hộ màu trắng càng ngày càng gần, Hiên Thí lại trở nên ôn nhu tươi cười. Đã bao lâu rồi chưa về nhà ?5 ngày? 6 ngày? Dao Dao hẳn là lại oán giận hắn đi, còn có Tiểu Nhiên, thời gian dài như vậy không gặp, không phải sẽ không biết ta là ba ba đi?......

Mặc kệ ở thương trường mạnh mẽ vang dội như thế nào, lúc này Hiên Thí chính là một người baba vì con trai mà hao tâm tổn trí.

"Anh yêu, anh rốt cuộc cũng về rồi." Vừa mới vào cửa, vợ hắn quả nhiên tức giận hai tay chống nạnh đứng ở ngoài."Em còn nghĩ đến anh cùng đám tình nhân đồng giường cộng chẩm đến đầu bạc răng long cơ đấy."

Hiên Thí hai tay giơ lên làm tư thái đầu hàng. "Tuyệt đối không có khả năng, nơi này còn có Dao Dao chờ anh đến sông cạn đá mòn cơ mà."

Vợ hắn trừng mắt nhìn trong chốc lát, rốt cục không nhịn được, xì một tiếng cười phì ra, nhào đến trong lòng Hiên Thí, cho hắn một cái hôn vang dội. "Anh yêu,em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy." Hiên Thí ôm vợ mình ngắm qua một vòng, hỏi ."Tiểu Nhiên đâu?"

"Còn không phải ở chỗ cũ." Vợ hắn ủy khuất chẹp chẹp miệng."Chọc nó thế nào cũng chẳng phản ứng gì."

Hiên Thí cười xoa xoa tóc vợ mình. "Anh đi nhìn xem."

Xuyên qua cửa, đi qua một cái hành lang thật dài. Hành lang dài ở giữa có từng phiến cửa gỗ chạm rộng. Hiên thí đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán tìm được thân ảnh nho nhỏ kia ở trong góc.
Thân ảnh nho nhỏ giống như bị thanh âm hắn bước vào mà kinh động, ngẩng đầu lên. Đồng tử phiếm hồng gần như màu máu hiện ra ảnh ngược của Hiên Thí.

Hiên Thí có chút bất đắc dĩ thu hồi hồn bị câu đi, mỗi lần bị ánh mắt như ngọc đỏ sẫm nhìn tới hắn đều không tự chủ được mà thất thần. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện chủ nhân của cặp mắt đỏ đã đi tới bên người, tay nhỏ bắt lấy ống quần tây, gương mặt tinh xảo ngẩng cao.

"Tiểu Nhiên." Hiên Thí cúi người xuống ôm lấy con."Đã lâu không thấy, có nhớ baba hay không?" Đứa nhỏ từ khi nam nhân bị nam nhân ôm lấy đã vùi đầu trên bờ vai của hắn, trầm mặc không nói.

Hiên Thí vuốt ve mái tóc tuyết trắng như nhung của đứa nhỏ, xoay người rời khỏi thư phòng.

Dọc theo đường đi, Hiên Thí nhiều lần cùng đứa nhỏ nói chuyện, đứa nhỏ luôn trầm mặc không đáp.

Hiên Thí vì không nghe đứa nhỏ nói chuyện mà thở dài. Đối mặt đứa nhỏ này, hắn còn có loại ý thức trách nhiệm vô cùng cao. Khi nó mới sinh ra, làn da tuyết trắng cùng màu tóc tuyết trắng đồng dạng liền tỏ rõ chỗ đứa nhỏ cả đời thiếu hụt.

"Anh, anh yêu........." Vừa sinh xong, vợ hắn đã trắng bệch nghiêm mặt nhìn gánh nặng trong tay hắn, hơn nữa thật cẩn thận quan sát đến sắc mặt hắn.
Hắn nhìn gánh nặng trong tay, có chút không biết phải làm sao -- này, đây là con hắn sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa lớn bằng một bàn tay, vẻ mặt so với việc nói là ngủ vô cùng an ổn còn thì còn không bằng hình dung thành lạnh lùng......

Đem bản thân cùng thế giới cách ly một cách lạnh lùng. Màu tóc bạc im lặng rủ xuống ở viền lỗ tai.Hắn mê muội dường như một lần lại một lần đánh giá sự tồn tại nho nhỏ kia.

Hắn trầm mặc tựa hồ làm cho vợ hắn hiểu lầm, vợ hắn một bộ sắp khóc kêu tên của hắn.
"Hiên, Hiên Thí --"

Hắn mới từ sương mù mà bừng tỉnh, bị bừng tỉnh không chỉ có là hắn, còn có phân thân trong tay hắn. Đứa trẻ lạnh lùng mở mắt -- không biết vì cái gì hắn dùng từ này hình dung, ánh mắt đỏ tươi thản nhiên nhìn quét một lần chung quanh. Gợn sóng thần sắc không thịnh hành mang theo thản nhiên cùng xa cách.

"Anh sẽ dưỡng tốt nó." Nam nhân ôm đứa trẻ nói nhanh."Chứng bạch tạng cũng không phải bệnh nan y. Tuy rằng hiện tại có điểm phiền toái, nhưng mười năm, hai mươi năm sau nói không chừng sẽ có phương pháp trị liệu."

Hắn cúi đầu, đem trán áp lại đứa trẻ. "Thời điểm con sinh ra chính là con của Hiên Thí này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Hắn nở nụ cười."Theo hôm nay sinh đặt con tên Hiên Nhiên, đem tương lai  khiến cho sóng to gió lớn."

Bởi vậy, hắn cố gắng làm mọi thứ được hoàn mỹ, vì làm cho đứa nhỏ của hắn có cuộc sống thực bình thường thực bình thường....

Chính là......

Phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã tới nhà ăn, vợ hắn đem bát cơm xếp chỉnh tề. Hồi lâu hướng hắn cười nói:"Quả nhiên cái vị tôn đại thần kia chỉ có anh mới thỉnh được đến. Mau ngồi xuống, hôm nay em làm hấp cá Lư mà anh thích nhất. Hiên Thí đem đứa nhỏ đặt xuống, nhìn Hiên Nhiên mặt không chút thay đổi quy củ ngồi xuống ghế, động tác tinh xảo có nề có nếp lại máy móc làm nam nhân nhịn không được tiếng thở dài.

[Đam mỹ/Edit]Kết Dữ Kiếp - ĐồiWhere stories live. Discover now