[hmh] Hiệu Ứng Cánh Bướm (full)

387 53 2
                                    


1.

"Khả ngộ bất khả cầu."

Tôi buột miệng nói ngay khi dừng chân trước cổng trường.

Có những chuyện phải ngẫu nhiên gặp thì mới xảy ra được, còn cầu mong mãi sẽ chẳng bao giờ được.

Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này vậy mà sau khi nhận giấy thông báo thực tập lại trùng hợp sao đúng trường cấp 3 cũ của mình, rốt cuộc cũng có lí do để có thể đặt chân trở lại chốn này sau 3 năm.

"Thầy Hwang."

"Hiệu trưởng cứ gọi em như ngày xưa đi ạ."

"Ồ Minhyun à, không ngờ em về lại trường mình."

"Em đã rất cố gắng, thưa thầy."

"Thầy đã nghĩ sau khi tốt nghiệp em sẽ xuất ngoại, nhưng em đã theo đuổi ước mơ của mình, thậm chí còn về trường, xuất sắc lắm."

"Thầy quá khen rồi."

Sự bồi hồi vui vẻ nãy nhóm nhen trong lòng liền bị dập tắt, chẳng còn kiên nhẫn để tiếp chuyện thầy nên tôi xin phép được ghé qua phòng học cũ mình từng học, thầy vui vẻ đồng ý.

Bảng đề tên phòng vẫn không thay đổi, vẫn là bảng sắt nền xanh chữ trắng, nhưng có vương vài vệt sơn vàng nhàn nhạt chắc dính phải do lần trùng tu lại của nhà trường.

Ấn tay cầm cửa xuống và nhẹ nhàng đẩy vào, trong phòng lại không trống không như tôi tưởng trong khi vẫn chưa đến giờ vào học.

Ở dãy trong cùng bên phải, bàn học ngay cạnh cửa sổ thứ 3 đếm từ trên xuống - cũng là cửa sổ duy nhất đã mở cửa để gió thổi lộng những tấm rèm căng phồng, có một cậu học sinh đang nằm úp người dài xuống chiếc bàn ấy.

Trùng hợp thay chiếc bàn ấy chính là chỗ tôi từng ngồi 4 năm trước.

Tôi đã nghĩ em học sinh ấy đang ngủ cho đến khi thấy tay trái của em vẫn cử động. Em nhặt những chiếc lá ngân hạnh vương ở mép cửa sổ, vương ở trên bàn, hoặc bắt ngay khi nó vẫn đang lơ lửng từ không trung, thả lên tóc mình.

Mái tóc em như lấp lánh hoa vàng, tôi chẳng thể ngừng được bản thân nhìn vào những lá ngân hạnh đậu trên tóc em ấy.

Đột nhiên một cơn gió lớn thổi ào một cái. Ngân hạnh trên tóc em bay hết, em dựng người dậy nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi có thể nhìn thấy nét nghiêng của khuôn mặt em, một chiếc mũi cao với đôi mắt đượm buồn mơ màng.

Tôi rời khỏi đó và bước về phòng giáo viên, vì chỉ sợ đứng thêm một chút nữa thôi thì sẽ không kìm được mà khen em mất.

Em ấy tên là Park Jihoon, học sinh lớp 12E thuộc một trong những lớp tôi phụ trách Ngữ Văn kì này.

Khả ngộ bất khả cầu, mọi chuyện vô tình mà đến chứ cầu không được.

Lúc đó tôi chẳng thể biết vô tình gặp em khi đó lại khiến cuộc đời thay đổi đến thế nào.

2.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ