Đoản 18 [Full]

2.7K 99 0
                                    

"Boss...Boss... Phu nhân định nhảy lầu tự tử?"

Tên thư kí hớt hãi chạy nhanh vào phòng hắn nói, không kịp gõ cửa vào

"Sao chứ? Mau...mau ngăn lại...nếu phu nhân có mệnh hệ gì ta trị tội các ngươi hết!"

Hắn hốt hoảng lên nói rồi nhanh chóng phi nhanh ra ngoài về biệt thự

"D...dạ.."

Tên thư ký chạy theo sau chủ nhân cậu, không quên gọi điện về nhà báo rằng phải ngăn cản phu nhân chúng lại bằng không... Phu nhân mà nhảy là chết cả đám vì một người

<><><><><><><><><><>

Tại biệt thự Lãnh gia

"Phu nhân người mau xuống đi mà...!"

Đám thuộc hạ đứng phía dưới nhìn lên tầng 3 kêu la thanh thét với người phía trên

Bọn chúng ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột vì phu nhân chúng đang có ý tự tử lầu, nếu như phu nhân hắn chết...có lẽ bọn chúng cũng sẽ theo xác cô mà chôn cùng mất

"Các người biến hết đi! Tôi muốn chết!!"

Cô vừa hét vừa định nhảy xuống thì chiếc xe thể thao của hắn về tới nơi, hắn nhanh chóng đi tới ngước lên nhìn cô, hét lớn

"Tố Diệp Phàm em mau xuống đây cho anh"

"Em không được phép nhảy xuống!"

Hắn nói xong liền chạy lên tầng 3 thật nhanh, sợ rằng cô sẽ nhảy xuống mất...

Đứng trước mặt cô, hắn nhẹ giọng nói

"Diệp Phàm em bình tĩnh... Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi... Đừng vì một phút nông nổi mà nhảy xuống em"

Hắn cứ từ từ bước lại gần cô, đưa tay về phía trước có ý kéo cô lại

Tố Diệp Phàm quay lưng lại nhìn hắn, cất giọng phẫn nộ

"Lãnh Hàn Minh... Anh suốt ngày chỉ có công với việc không bao giờ quan tâm em lúc em cần cả...anh là một người đàn ông tệ bạc...em ghét anh...Em muốn chết...em không muốn nhìn thấy anh nữa...Nếu em chết anh có thể bình yên mà làm những điều anh thích..."

"Diệp Phàm em không được nói bậy như vậy...em quan trọng hơn cả công việc...em là cả nguồn sống của anh....Nếu em chết thì chi bằng anh chết cũng em... Anh không thể sống khi thiếu em được...Chỉ tại công việc nên anh mới khiến em như vậy! Được...Lãnh Hàn Minh anh hứa...từ bây giờ anh sẽ về nhà sớm, quan tâm, chăm sóc, ân cần với em lúc em cần...em chịu không?"

"Anh chắc chứ...? Công việc ít nhưng ở bên em phải nhiều..?"

Cô hỏi lại hắn lần nữa cho chắc chắn

"Chắc...anh hứa..anh sẽ làm..."

Hắn gật đầu, mạnh dạn công bố

"Tốt..." Cô nở nụ cười thật tươi sau đó hét từ trên lầu xuống "OK rồi! Các người có thể đi làm việc...không cần diễn nữa.."

Ơ! Diễn...? Vậy rốt cuộc là sao...?

"Tố Diệp Phàm.." hắn đi lại kéo mạnh cô về phía mình hỏi "Em nói không cần diễn nữa sao ? Mọi chuyện là như thế nào hử?"

"Thì đây chỉ là cảnh diễn em và mọi người cùng hợp tác đối phó với anh thôi! Ai kêu anh suốt ngày chỉ toàn chui rút đầu vào công việc làm gì nên em đành bầy ra cảnh diễn này để buộc miệng anh hứa...!"

Diệp Phàm nhe răng cười ngây ngô với hắn

Lãnh Hàn Minh thần sắc trở nên đen tối mù mịt, vạch đen trưng trưng trên khuôn mặt của hắn, hắn gằn giọng nói nhưng không lạnh với cô

"Tố Diệp Phàm em dám dùng cách tự tử này troll anh sao...? Anh còn tưởng rằng sẽ mất em nữa chứ...! Ai ngờ bị em troll bầy cảnh diễn ra như vậy!"

Hắn nói tiếp

"Anh bỏ bê hết công việc để chạy về ngăn em..."

"Đúng rồi! Làm như vậy anh mới chịu bỏ công việc để về với em chớ..."

Cô cười tươi với hắn, tay thì ôm choàng qua cổ Hàn Minh

"Anh cũng đã về... Thế chi bằng mình làm công việc khác đi... Sẽ thú vị hơn nhiều"

Hắn tà mị nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo

"Công...công việc gì cơ...?"

Hiểu được trong câu nói có hàm ý, nhưng cô cố tình hỏi lại

"Lát nữa em sẽ biết...bây giờ chúng ta vô phòng làm "công việc" riêng thôi!"

"K...không đừng...hôm nay em được"bà thím" tới thăm nên không thể....aaaaa"

Bị hắn bế xốc lên vai, đưa vô phòng ném thẳng xuống giường không thương tiếc

"Đừng có xạo...em tới ngày không chịu nghỉ ngơi mà còn dẫn dưng bầy trò troll anh vậy mà tới ngày sao...!?"

"Nhưng....kka....không đừng....ư..."

"Lần này anh không tha cho em đâu, chuẩn bị tình thần chịu phạt đi"

Hắn xảo quyệt nhìn chằm chằm vào thân thể cô

"Không...xin anh...ư..ưm"

"..."

"Đừng...đau...aa..nhẹ tý....ư"

"..."

Nghĩ lại thì...thà rằng cho hắn ở đó làm việc còn hơn bắt cô chịu trận đến 3 4 hiệp gần sáng...chết mất thôi...!

"Aaa....ư...ưm... nhanh quá....ư~

"..."

_______Hết________

ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ