Note: Hãy nghe những bản piano nhẹ nhàng này trong khi đọc nhé. Rất thư giãn đấy.
~•~
Chính là em.
Em là bóng hồng, là ngôi sao, là mặt trời.
Em là dòng suối trên mái tóc, là nàng thơ với gọng kính cổ điển màu vàng.
Em là người duy nhất tôi nhìn thấy trong đám đông nghìn nghịt người chen chúc giữa sân trường.
Nhưng đối với em, tôi không là duy nhất.
~•~
Nội trú là một môi trường kì lạ. Khi ta không quen biết ai trong một căn phòng xếp hàng dài là những chiếc giường ngủ ba tầng, khi ta lạ lẫm với những thứ khác xa tổ ấm. Và tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi hiểu rõ ba mẹ đã phải tốn bao nhiêu để tương lai của tôi xán lạn hơn. Thế nên tôi đã cố gắng hòa nhập.
Mọi thứ chưa từng đơn giản đến vậy những lúc tôi có bạn bè ở bên. Họ đều là những bạn mới quen, nhưng sau đó chúng tôi đã thân nhau rất nhiều. Vài ba ngày đầu là khoảng thời gian thực sự khắc ghi trong trí não tôi, nó rất chán nản và cô độc. Dù tiềm thức liên tục nhấn mạnh rằng tôi đến đây là để học hành đỗ đạt, thì tôi cũng rất cần một người bạn để cùng học hành, cùng đỗ đạt mà.
Trường nội trú mà tôi đang vào học có một vài luật lệ rất khác lạ so với các trường công lập. Như là giờ ra chơi mười lăm phút thì tất cả học sinh đều phải xuống sân chứ không được ngồi trong lớp, trừ các bạn bị đau chân, bệnh quá nặng hay trực nhật mà thôi. Tôi đã từng nghĩ, mình có nên giả bệnh để ngồi trên lớp hay không? Nhưng ngay sau đó, đám bạn cùng phòng ngủ " nắm đầu" tôi lôi xềnh xệch xuống sân trường, liên tục lầm bầm rằng tại sao lại có một người lười biếng như tôi vậy chứ?
Tôi bước xuống sân trường, thở thườn thượt rõ là chán nản. Nhìn quanh quất, tôi tìm kiếm một cái gì đó hay ho hơn là chen chúc vào cái căn tin đã chật cứng người những người.
Và rồi, tôi trông thấy em. Tóc dài gợn sóng, gọng kính mỏng nhẹ màu vàng cổ điển. Em cười với một người bạn, đôi môi hồng thắm của em cong lên, nở rộ trong tôi những nhịp tim kì lạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chộn rộn và rối bời như lúc đó. Cái khoảnh khắc em cười, dù chỉ là góc nghiêng cũng đủ gây cho tôi một loạt phản ứng hóa học bùng nổ trong từng dây thần kinh trí óc.
Em xinh đẹp.
Lần đầu tiên, các tiết học nhàm chán vô vị trôi qua thật nhanh. Vì đối với tôi, chúng không còn vô vị nữa, mà đã trở nên vô hình. Trong mắt tôi chỉ có riêng mình em, khoảnh khắc em cười, mái tóc bóng mượt đôi chút gợn sóng tự nhiên. Và nó dài đến tận thắt lưng, điều đó khiến tôi nở nụ cười ngu ngơ. Tôi thích con gái tóc dài. Thích cực.
Đêm đó tôi cứ mãi trằn trọc về đôi môi cong nhẹ của em khi ấy. Em thực sự quá xinh đẹp, và trong một giây tôi chợt nghĩ, liệu mình có cơ hội để nghĩ đến ngày được nắm lấy tay em, nói rằng mình thích em hay không? Chỉ sợ rằng người yêu của em sẽ xuất hiện, và mẹ tôi sẽ không nhận ra con mình khi nó trở về nhà vào chiều thứ Bảy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot[LESol][PG] Duyên
FanfictionCó đôi khi tôi nghĩ, nếu trong đời thực, bỗng một ngày tôi trông thấy một cô gái có mái tóc như Solji, bờ môi như Solji, cặp kính vàng gọng mỏng cổ điển như Solji, thì tôi sẽ mở lời như thế nào? May thay, tôi đã gặp được. Tiếc thay, lần cuối tôi nhì...