Chap 5: Xuyên qua... vui sao?

505 51 9
                                    

Từng tia nắng nhẹ nhàng khẽ lướt qua bóng dáng nhỏ bé trong bộ quần áo luộm thuộm tả tơi.

Cô nhìn trời, hôm nay trời thật đẹp, nhưng tiếc là lại không có mây...

Vui thật đấy, cô xuyên mất rồi, xuyên vào bộ truyện Naruto mà cô đọc lúc nhỏ, nhưng thật sự vui sao?

Ai thích thì tùy, nhưng cô thì không thích, cũng không cảm thấy vui chút nào.

Tại sao không vui ư? Làm sao mà vui đây?

Người ta nào là đặc công, bộ đội đặc chủng, bác sĩ thiên tài,... Toàn là những con người tài giỏi với quá khứ đau thương, họ có tiềm năng rất lớn, họ lạnh lùng hờ hững gì gì đấy, họ được đứng trên đỉnh cao danh vọng, có một tương lai tươi sáng, họ dễ dàng chấp nhận cuộc sống sau khi xuyên không là vì sao? Vì với họ thế giới trước kia không có gì để họ muốn giữ lại, muốn luyến tiếc... Và sau khi xuyên không thì thế nào? Với bộ óc thiên tài và tính cách độc đáo của bản thân, họ tạo dựng được cho bản thân một hình tượng ổn định, họ có mĩ mạo, có tài năng, có sự khôn khéo trong ứng biến, có bàn tay vàng không nhiều thì ít của tác giả,... Rồi dần dần họ lại tạo dựng được thành tựu, sự nghiệp dần phát triển hay đứng trên đỉnh cao quyền lực mà người bình thường không thể nào với tới, vận mệnh ban cho họ một cuộc tình đẹp như mơ, từng người đều có cuộc sống ấm áp hạnh phúc khi câu truyện đến hồi kết, thật là tốt đẹp mà, phải không?

Đúng là rất tốt, như một cơn mơ vậy, nhưng xuyên không nó sẽ thực sự đơn giản giống như trong những bộ phim dài tập hay mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình này sao?

Cô xuyên rồi, và cô không thích một chút nào cả... Làm sao đây? Cô chỉ là một con người bình thường, gia đình cô cũng không có gì khá giả, cha mẹ cô là người dân nghèo ở quê, họ lớn tuổi rồi mà vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi cô ăn học, cô không phải thiên tài học đâu nhớ đó hay một con người có bản lĩnh cao siêu gì cả, từ nhỏ đến lớn - tất cả những gì cô có được đều là cô tự giành giật, tự chiếu cố bản thân, tự sống khắt khe với chính mình khi số tiền ăn học của cha mẹ dưới quê trợ cấp lên ngày càng ít.

Ba năm cuối cấp vì nơi cô ở không có trường học nên ba đón xe đưa cô lên thành phố, đứng giữa dòng người tấp nập lại sang trọng, nhìn những tòa nhà cao tầng chót vót mà bản thân chỉ thấy được trên ti vi trên những tờ báo ít ỏi mà cô được tiếp xúc, ánh mắt cô nổi lên một sự khát vọng mãnh liệt.

Ở cái nơi thị thành xa hoa này, cha mẹ không có người quen nên cô phải thuê nhà trọ.

Nhà cô nghèo là vậy đấy, cha mẹ cô cũng ít học thức là như thế, nhưng tất cả những khát khao đối với những con chữ mà họ cho là thiêng liêng được gửi trọn vào đứa con gái duy nhất là cô.

Trong lớp học mà mấy đứa bạn cùng lớp đều là những đứa sống và lớn lên ở nơi thị thành xa hoa này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà mấy đứa con gái trong lớp khoe nhau làm cô cũng rất ao ước, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không bao giờ ghen tị với họ, cô nghèo, cô thiếu thốn là vậy nhưng cô có cha có mẹ, có tình yêu vô bờ bến mà họ giành cho cô, có những hi vọng về sự trưởng thành của con cái mà cha mẹ gửi gắm, cô từng được tận hưởng cái sự ấm áp quý giá của gia đình, họ sẽ lo cho cô, hi sinh tiền của và tất cả những gì họ có để lo cho cô ăn học thì làm sao cô lại phải ghen tị đây?

[ ĐN Naruto ] Rời Xa Kịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ