"Anh là ai mà vào đây hả". Kỉ Minh
"Tôi là bạn trai cô ấy". Tần Lam Phong
"Ai thèm làm bạn gái anh". Tôi
"Mời anh ra ngoài cho, cô ấy đã ko nhận anh làm bạn trai rồi, có cần tôi báo cảnh sát ko?". Kỉ Minh
"Thôi nào Kỉ Minh để mình giải quyết đó là chủ tịch công ty mình á". Tôi nói nhỏ với Kỉ Minh
"Chủ tịch à, hôm nay nhà tôi có việc mời anh về cho". Tôi
"Được rồi". Tần Lam Phong nhìn có vẻ tức giận lấy chiều khóa xe rồi đi ra ngoài.
Vốn dĩ hôm nay là chủ nhật cũng ko phải đi làm, và cũng ko phải nhìn thấy mặt cái con người kia, thật là một ngày đẹp mà.
Tôi với Kỉ Minh hôm nay dự định đi ăn nhưng thôi lại ở nhà vì Kỉ Minh mua đồ về nấu.
Hết một hôm tuyệt đẹp, sang hôm sau đầy mây đen quấn lấy tôi. Hôm nay vừa ngủ dậy tôi đã thấy có cái gì đó sai sai. Chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm thì thấy một đám mây đen đang ở ngoài làm tôi giật mình.
"Chủ... Chủ tịch, sao anh lại đứng đây"
"Em thường xuyên dậy muộn như vậy sao?"
"Thì cũng kịp giờ đi làm mà"
Anh ta cầm tay tôi rồi nói "hôm nay ko phải làm đến nhà tôi."
"Ko, tôi ko đi, tôi còn phải kiếm tiền, đến nhà anh làm gì chứ, bỏ ra"
"Làm gì sao? Chịu phạt đi, em biết tội của mình chứ?". Tôi cố giật tay ra khỏi nhưng ko được. Đau qua tôi thầm nghĩ
"Bỏ tôi ra, đau". Anh cố giữ chặt thêm đến khi lôi được tôi vào trong xe thì thôi.
Anh lấy dây buộc hai tay tôi, hai chân nữa, lấy băng dính dán vào mồm, lúc đó tôi hoảng sợ phát khóc. Chết rồi mình bị bắt cóc sao, sao bây giờ, anhbta đang hành động như một tên bắt cóc vậy.
Anh ta nhìn tôi, rồi tập chung lái xe. Đến nhà của anh liền bế tôi vào, đặt lên ghế, cho tôi ngồi đấy đến chiều tối luôn, ko cho ăn, tôi mệt mỏi cũng lăn ra ngủ.
Có vẻ anh đi đâu đó khi về cầm rất nhiều đồ. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mấy đồ đó trước mặt mình còn chân tay ko bị trói nữa, tôi chạy đi khắp nơi trong căn nhà để tìm anh nhưng ko thấy toan trốn đi nhưng ngoài vườn lại thấy anh đang đứng đấy. Nhìn về nơi có mặt trời đang lặn dần.
Tôi tò mò muốn biết tại sao anh lại bắt tôi phải về nhà anh mà ko cho đến công ty làm nên quyết định đến chỗ anh hỏi cho bằng được.
"Dậy rồi hả, em đói chưa, tôi đi làm đồ ăn cho em"
"Ko cần,..." chưa nói anh đã hôn tôi.
"Em ko phải nói tôi biết em đang định hỏi cái gì,... Tại tôi thích"
"Anh nghĩ anh thích là được hả". Tôi nói như hét với anh, tự nhiên thấy ba tiếng tút tút tút.
Bực mình vứt điện thoại xuống giường đi ra mở cửa thì ko mở được. Thấy một tờ giấy ghi rõ
"Cần gì cứ gọi bác Lý quản gia".
# 박도도