Xa Cách

106 9 2
                                    


Truyện: Hoa

Chương 1: Xa cách

Tác giả: 论如何起好一个昵称

Editor: Hôi Tử

Trên hotsearch của weibo có người đẩy "Fan Ngô Tuyên Nghi diss Phó Tinh", "Phó Tinh bám Ngô Tuyên Nghi để được debut", Ngô Tuyên Nghi chuyên gia sống ảo đương nhiên sớm biết chuyện này. Nhưng vẫn có một nhân vật chính hoàn toàn không biết đến, nghiêm túc tập luyện. Ngô Tuyên Nghi một bên điên cuồng reset lại nội dung hotsearch, một bên nhỏ giọng thầm thì "Phó Tình đừng cầm điện thoại, hotsearch mau chìm, mau chìm đi."

Phó Tinh thấy Tuyên Nghi mãi chưa trở lại tập vũ đạo, có điểm kỳ lạ, bình thường mặc dù thích lên mạng thật nhưng chưa bao giờ rời tập lâu như vậy, nghĩ phải đi tìm Tuyên Nghi thôi. Thấy Tuyên Nghi trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó, len lén đi lại từ phía sau, cướp lấy điện thoại trên tay cô: "Lão Tuyên, cậu đang xem gì thế, mình xem với."

Tuyên Nghi: "Cậu trả lại cho mình đi, ê."

Ánh mắt Phó Tinh lướt qua màn hình nhìn thấy dòng hotsearch, ngẩn người ra một lúc, không biết nên làm gì, thái độ nên thế nào cho phải. Phản ứng lại nhanh chóng, Phó Tinh giả vờ như không nhìn thấy, chỉ vào dòng hotsearch: "Con gái thường thức đêm dễ dẫn đến tử vong" nói: "Lão Tuyên, thấy chưa, thức đêm sẽ nhanh chết đó."

Tuyên Nghi thở một hơi dài lấy lại điện thoại: "Biết rồi, sau này không thức khuya nữa là được chứ gì."

Phó Tinh giục Tuyên Nghi đi về phòng tập: "Trốn đi lâu như vậy nhanh quay lại tập đi." Cứ như vậy cùng nhau đùa giỡn về phòng tập

Đến giờ tan làm, nhân lúc Phó Tinh không chú ý, Thích Nghiên Địch gọi Tuyên Nghi đi ra một chút: "Phó Tinh chưa thấy hotsearch đó chứ."

"Ừ, hình như là chưa thấy, nếu không sao có thể cười ngả nghiêng như thế được." Tuyên Nghi chỉ về hướng Nãi Tinh cười lộ cả hàm răng.

"Vậy thì tốt, mình đi trước đây, byebye"

Tuyên Nghi: "Ừ, Địch Địch byebye"

"Lão Tuyên, đứng ở cửa làm gì thế, mau lại giúp mình thu dọn chút đi, chuẩn bị về rồi" Phó Tinh sau khi làm trò mới nhớ tới Ngô Tuyên Nghi....

Tuyên Nghi: "Đây dây, đừng gào nữa"

Giống như mọi người, hai người khoắc tay nhau trở về ký túc xá. Khác nỗi hôm nay fan của hai nhà Phó Tuyên lại đứng cách nhau ra, cũng không còn nhiệt tình như trước, tràn ngập mùi khói súng. Tuyên Nghi và Phó Tinh đều đang bay theo tâm tư của riêng mình, ngụy trang thành dáng vẻ nào đó, lúng túng đi hết quãng đường dài. Về đến KTX, hai người mới phát hiện Siêu Việt lại chạy đi tìm Trần Ý Hàm rồi. Tuyên NghiL :Nubgf đu tắn trước đây, hay là cùng tắm, Tinh nhi."

Phó Tinh: "Mời đi tắm cho, đừng có ý xấu với mình, bụng dưới của cậu.."

Nhân lúc Tuyên Nghi đi tắm, Phó Tinh mượn điện thoại của chị quản lý lên weibo, nhìn biểm cảm khó xử của chị quản lý, Phó Tinh nói: "Em biết hết rồi, em chỉ xem một chút thôi, không sao đâu."

Nhìn tin nhắn cùng với nội dung hotsearch, trái tim Phó Tinh run lên, bạo lực internet cuối cùng cũng rơi lên người mình rồi... Tuyên Nghi tắm rửa xong phát hiện không thấy Phó Tinh đâu, nghĩ rằng cậu ấy lại đi tìm Thích Nghiên Địch, trong lòng mắng vài tiếng. "Két" cửa mở ra, Phó Tinh nhìn Tuyên Nghi nằm trên giường mỉm cười, tắm thì chưa tắm, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nửa đêm nằm trên giường, nhớ lại những thứ mình nhìn thấy, Phó Tinh căn bản không thể ngủ nối. "Mình thật vô dụng", "Mỹ Kỳ đi cùng Tuyên Nghi sẽ chẳng có mấy dòng tin tức đó", "Mình không xứng với Tuyên Nghi, có được debut hay không cũng không thể nói trước", "Tuyên Nghi sao có thể thích người như mình được, cậu ấy chỉ xem mình là bạn tốt." Mấy suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện tràn ngập não bộ. Qua một lúc lâu, Phó Tinh mới nhắm mắt lại, hình như đã đưa ra quyết định...

"Siêu Việt, dạy đi, dạy đi" Phó Tinh lay người nhưng cũng không có tác dụng gì... Một lúc sau mới có thể đánh thức Dương Siêu Việt, "Ây ya, chị muốn...." Dương Siêu Việt còn chưa nói hết câu đã bị bịt miệng lại.

"Suỵt, đừng đánh thức Tuyên Nghi, chị đi trước đây, em với Ý Hàm tí nữa đi cùng với Tuyên Nghi đi, ngoan, muốn sống thì đừng kêu lên"

Dương Siêu Việt trừng mắt nhìn Phó Tinh: "Biết rồi, hừ, chỉ biết bắt nạt em"

Lúc Tuyên Nghi thức dạy, phát hiện Phó Tinh đã đi mất, Siêu Việt không cần nhìn cũng biết cô muốn hỏi gì "Chi ấy bỏ rơi chị rồi, mới sáng sớm đã đi tập rồi."

Tuyên Nghi ném quần áo về phía Siêu Việt: "Quỷ mới hỏi cậu ấy".

Dương Siêu Việt: "AAAA, chỉ có hai người mới đánh em, em chịu đủ rồi nha..."

Không biết Trần Ý Hàm đến từ bao giờ: "Ai bắt nạt em, chị cũng cần phải cùng họ bắt nạt em mới được."

Dương Siêu Việt: "Ngứa miệng à, anh em, muốn nếm thử mùi vị buổi sáng à..."

Nhóm ba người sau khi đến phòng tập rồi nói lời tạm biệt, Tuyên Nghi đi tìm bóng dáng quen thuộc, vừa định đi tới, ai kia lại rời đi, cố ý trốn tránh mọi tiếp xúc, Tuyên Nghi không thể lý giải nổi. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, hôm nay như thể biến thành một người khác. Càng nghĩ càng bực mình, Tuyên Nghi cũng k thèm để ý đến Phó Tinh nữa, cả ngày đều cùng Mỹ Kỳ tập vũ đạo. Mỹ Kỳ tươi cười trêu chọc: "Vợ chồng son cãi nhau rồi, đầu giường gây sự cuối giường lại làm hòa thôi."

Phó Tinh ngồi nghỉ ngơi ở đó nhìn tập luyện, thấp đầu cuối xuống, khóe miệng xuất hiện một nục ười khổ "Cậu với Mỹ Kỳ mới giống một đôi, chúng ta đi xa sẽ ảnh hưởng đến cậu, ban đầu mình không nên nghĩ chuyện tương lai cùng cậu sẽ thế nào..."

Phó Tinh cứ như vậy ngồi một lúc, đứng dạy chuẩn bị tan làm, vừa đi tới của đã đụng phải Tuyên Nghi quay đầu lại, dựa người vào ghế, tay chống trên bàn nói: "Mỹ Kỳ em về trước đi, chị có việc phải giải quyết"

Mỹ Kỳ ngầm hiểu ý: "Được rồi, em đi trước đây, hai người, từ từ nói chuyện."

"Cậu lại sao thế, phát bệnh cái gì, tự nhiên phớt lờ mình, mình chọc gì tới cậu rồi?" Tuyên Nghi nói xong vành mắt đỏ lên. Nhìn thấy cảnh này Phó Tinh thật sự chịu không nổi, cô căn bản không thể đứng nhìn bộ dạng Tuyên Nghi khóc. Chỉ có thể nhắm mắt khó nhọc nói thật:"Bọn mình tiếp xúc quá thân mật đối với cậu sẽ không tốt đâu, mình chỉ mang đến cho cậu chuyện không hay, sở dĩ chúng ta còn là...."

Tuyên Nghi: "Có phải cậu từ sớm đã nhìn thấy hotsearch rồi đúng không, sao còn giả vờ như không thấy. Chỉ vì như thế mà cậu muốn tránh mình xa ra à, Phó Tinh cậu coi mình là cái gì hả, món đồ chơi sao?"

Phó Tinh: Mình không có, mình vì muốn tốt cho cậu."

Tuyên Nghi: "Mình sợ cậu sẽ buồn nên không muốn để cậu nhìn thấy hotsearch đó, bây giờ cậu biết rồi lại muốn đẩy mình ra à?"

Phó Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngô Tuyên Nghi: "Ngô Tuyên Nghi, nếu như, mình nói cậu, mình rời xa cậu một chút bởi vì mình thích cậu nhưng lại không xứng với cậu, cậu sẽ làm sao? Cậu nhất định sẽ đẩy mình ra, sau đó nói với mình, Phó Tinh à, chúng ta không thích hợp, chúng ta làm bạn bè bình thường được không? Sẽ nói vậy, đúng không."

Tuyên Nghi ngây người, cô không biết người đứng trước mặt cô thích cô, lại còn nói thẳng ra như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Phó Tinh cũng cho rằng cô thừa nhận rồi, mới đau lòng nói: "Cho nên, cứ như vậy đi, cứ giữ một khoảng cách như trước đây đi, đối với chúng ta đều tốt."

[EDIT] Phó Tuyên (Huyễn Phú) - Phó Tinh x Ngô Tuyên Nghi - HOAWhere stories live. Discover now