Cánh cửa phòng dần dần đóng lại, bây giờ chỉ còn hai người mặt đối mặt.
-" em ăn gì chưa?" Gia Kỳ nắm tay Thiên Trạch hỏi.
-" em ăn rồi! Vương Nguyên mang vào cho em ăn rồi!" Thiên Trạch vui vẻ nói.
-" sao anh ko ở nhà nghỉ ngơi đi? Mai anh phải có trận đấu mà!"
-" ko sao đâu! Trận đấu thì trận đấu chứ nó vẫn ko quan trọng bằng em!" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói với Thiên Trạch. Hai người lúc này đang rất vui vẻ bên nhau.
Ở dưới đại sảnh của bệnh viện.
-" em cảm thấy Thiên Trạch và Gia Kỳ thật hạnh phúc!" Chí Hoành hơi ngượng ngùng nói.
-" chẳng phải chúng ta cũng hạnh phúc sao?" Thiên Tỉ hơi khó hiểu trước lời của Chí Hoành nên hỏi.
-" uhm! Chúng ta cũng hạnh phúc, nhưng có điều em phải xa anh một thời gian rồi!" Chí Hoành luyến tiếc.
-" ko sao! Em đừng lo, anh sẽ qua đó thăm em, nên em đừng lo nghĩ gì nhiều!" Thiên Tỉ vui vẻ an ủi Chí Hoành.************
Trước cửa nhà Vương Tuấn Khải.
-" anh làm gì vậy? Sao ko đưa em về nhà mà lại về đây chứ?" Vương Nguyên bực bội ngồi lì trong xe.
-" em mau bước xuống xe!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói với cậu.
-" sao em phải xuống chứ! Đây đâu phải là nhà của em! Ko xuống" Vương Nguyên ngang bướng vẫn ngồi lì ở đó.
-" giờ em muốn tự xuống hay anh bế xuống?" Vương Tuấn Khải lia ánh mắt nham hiểm lên khắp cơ thể cậu.
-" được rồi! Xuống thì xuống! Hứ" Vương Nguyên phụng má vì ko thể nào thắng được tên sắc lang đó.
Vào trong nhà, Vương Nguyên lười biếng nằm dài lên ghế sofa, miệng ko ngừng than thở việc gì đó. Vương Tuấn Khải đi sau cậu, thấy hình ảnh đó miệng ko ngừng dấu đi nụ cười khổ.
-" làm gì mà than thở? Đã ai làm gì đâu!" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn Vương Nguyên.
-" ai than thở chứ! Thật phiền phức!" Vương Nguyên vẫn còn cáu giận chỉ quay qua nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi lại phớt lờ anh.
-" em nói ai phiền phức!" Vương Tuấn Khải mặt bắt đầu bốc khói vì bị cậu trai kia ngó lơ mình.
-" hứ, ko thèm nói chuyện với anh, em đi lên phòng!" Vương Nguyên vẫn ko thèm để ý đến anh, cậu nhanh nhảu chạy lên phòng.
-" bảo bối! Em tính trốn à, đứng lại đó!" Vương Tuấn Khải biết được ý đồ của Vương Nguyên nên nhanh nhảu chạy theo cậu.
*************
Một buổi sáng nữa lại đến, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi thẳng mặt Gia Kỳ, cậu trai vẫn còn đang ngái ngủ.
-" Gia Kỳ! Gia Kỳ!" Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Trạch vang lên.
Gia Kỳ mặt còn ngơ ngác, nhìn xung quanh rồi mới dần dần tỉnh táo.
-" anh nên về nhà nghỉ đi, trưa nay là anh phải thi đấu rồi! Có mẹ em ở đây rồi đừng lo!" Thiên Trạch đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Gia Kỳ.
-" cái thằng nhóc này! Con ko mời người ta ăn sáng mà đã đuổi về rồi, uổng công thằng bé chăm sóc con cả đêm qua!" Mẹ Thiên Trạch nhăn mặt đánh vào vai cậu một cái.
-" mẹ! Bữa nay anh ấy có trận đấu nên anh ấy cần phải được nghỉ ngơi để thi đấu cho tốt chứ! Tại mẹ hôm qua đi đâu, bắt ảnh phải ở đây!" Thiên Trạch hơi cáu gắt nói lại.
-" cái thằng bé này! Haizzzzz, mẹ hết nói nổi với con mà!" Mẹ cậu bất lực nói.
-" ko sao đâu bác gái! Giờ con phải về để chuẩn bị cho trận đấu nữa ạ! Con xin phép" Gia Kỳ vui vẻ nói.
-" anh về cẩn thận, thi đấu cho tốt nha!" Thiên Trạch đầy phấn khởi tiễn Gia Kỳ.
-" nè.... nè.... ở lại ăn sáng với bác rồi hẵng về!" Mẹ cậu cố gắng giữ Gia Kỳ ở lại.
-" mẹ! Anh ấy bữa nay có trận đấu, mẹ cho anh ấy về nghỉ ngơi đi! Anh về đi, mẹ em ăn sáng chung với em được rồi!" Thiên Trạch ngăn mẹ cậu lại rồi quay sang nói Gia Kỳ đi về.
-" uhm! Vậy bác gái con về!" Gia Kỳ lễ phép chào mẹ Thiên Trạch rồi đi về.
Đợi Gia Kỳ đi ra khỏi đó thì mẹ cậu mới bắt đầu mắng cậu.
-" cái thằng bé này! Mẹ ko biết con có tình người ko nữa! Người ta chăm sóc con cả đêm qua, mời người ta có một bữa sáng thui cũng ko mời, còn đuổi người ta về nữa chứ!"
-" mẹ à! Bữa nay thật sự là anh ấy có trận đấu rất quan trọng nên anh ấy cần phải về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho trận đấu nữa chứ!" Thiên Trạch bất mãn giải thích cho mẹ cậu.
-" haizzzzz! Con với cái, hết nói nổi."Hết chap 40
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như