Tôi chen chúc lên chiếc xe buýt chật chội vì có vẻ nếu không lên chuyến này tôi sẽ muộn học. Tay tôi mỏi nhừ vì phải nắm chặt vòng treo nếu không muốn ngã. Mùi long não phản phất trên bộ vest của quý ông văn phòng nào đó quyện với cả mùi ẩm mốc của ghế cũ làm tôi thấy chóng mặt kinh khủng. May mắn thay, tôi đã chộp được một ghế ngồi ngay cạnh cửa sổ, một ghế đơn, tuy nó nằm ngay trên vị trí bánh xe, da ghế đã thủng và ố màu nhưng còn tuyệt hơn gấp vạn lần việc phải đứng.
Tôi nhìn ra những toàn nhà chạy lui về phía sau và những màu sắc trên những bảng quảng cáo bám bụi cho đỡ cơn say xe trước khi xa buýt dừng lại cổng trường. Nhưng có vẻ như sau hằng tháng ngồi trên chiếc xe buýt cũ kĩ này thì tôi đã thuộc sạch sẽ con phố này rồi. Có lẽ nhìn những người đi đường sẽ khá hơn. Cũng thú vị hơn chút vì họ luôn chuyển động và chẳng ai giống ai. Ánh mắt tôi bỗng rơi xuống một chiếc xe đạp thể thao màu xanh. Chắc tôi sẽ tập đi xe đạp và xin mua một chiếc. Cảm giác hít thở không khí ngoài trời chắc thoải mái lắm.
Chiếc xe đạp đó đi cùng tuyến đường với xe buýt. Vì cậu con trai lái chiếc xe ấy mặc đồng phục trường tôi. Tôi nhìn theo chiếc tận ngã tư, đèn đỏ sáng lên và xe buýt rung lắc nhè nhẹ rồi dừng xịch. Tôi ngã người một chút theo quán tính, vừa vặn đập vào cửa sổ. Cậu bạn xe đạp đỗ song song ngước mặt nhìn lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy bật cười. Thật xấu hổ!
Hôm nay tôi cũng ngồi cạnh cửa sổ.
Liệu cậu bạn hôm qua còn đi cùng đường không nhỉ?
Tôi tìm kiếm trong dòng người vội vã dưới kia. À, tôi đã thấy chiếc xe đạp. Dạo này cũng không còn nhiều người đi chuyển bằng xe đạp nữa nên cũng khá dễ nhận ra, huống hồ là cậu ta còn mặc đồng phục trường tôi nữa. Thay vì chú ý vào chiếc xe đạp như hôm qua, tôi nhìn người bạn cùng trường kĩ hơn một chút. Không biết cậu ta có cùng khối tôi không nhỉ? Có lẽ cậu ta là một đàn anh cũng nên? Nếu tôi ra khỏi lớp nhiều hơn chút, có khi tôi đã từng gặp cậu ấy.
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu, tôi bất giác dùng ngón tay gõ vào mặt kính.
Cộc cộc.
Cậu ấy ngước lên.
Tự nhiên tôi muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Nhưng cậu ấy có nhớ tôi không nhỉ? Tôi lấy hết can đảm quay lại nhìn, cậu ấy mỉm cười và vẫy tay chào, nhưng dần tụt lại phía sau vì xe buýt bắt đầu tăng tốc. Tôi bỗng nhiên hơi tiếc nuối vì không còn nhìn thấy cậu ấy trước khi đáp lại lời chào. Nhưng tôi rất vui vì cậu ấy đã chào. Chứng say xe của tôi cũng theo đó biết mất.
Những ngày sau đó, tôi luôn ngồi ở phía cửa sổ để nhìn thấy cậu bạn kia. Còn cậu ấy luôn đạp xe lên song song xe buýt và vẫy tay chào. Chúng tôi luôn cố để nhìn thấy nhau qua lớp cửa mặc dù chẳng quen biết. Điều đó làm chuyến xe nhàm chán bỗng trở nên thật đáng mong chờ.
Hôm nay trời mưa rất lớn. Mưa đập vào mái hiên của trạm xe buýt thật ồn ào. Tôi mong xe buýt đến mau vì có vẻ như mái hiên khá rộng này cũng không cản nổi cơn mưa nghịch ngợm đang cố làm chúng tôi ướt sũng. Chiếc xe buýt từ xa chậm chạp chạy đến rồi dừng xịch một cách nặng nề. Những hôm trời mưa đều chật cứng người. Khó khăn lắm tôi mới chen chúc lên được xe để kịp giờ học, vậy mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn mùa
Short StoryTớ thích cậu, hết cả bốn mùa.... P/s: Mỗi mùa là một chuyện nhạt, vô cùng nhạt