Killing Me

915 74 10
                                    



Sau kì nghỉ đông, trở lại Hàn Quốc để tiếp tục chạy lịch trình trong năm.

Ngày cuối cùng của ngày nghỉ, cả bọn quyết định tổ chức một buổi liên hoan nhỏ với lí do chuẩn bị sức mạnh mới. Nhưng đấy cũng chỉ là để che mắt quản lí, thật ra mọi người đều muốn tụ tập chè chén một bữa.

Các thành viên cùng đống đồ đạc lần lượt xuất hiện, nàng trở về sớm ngồi ở sofa tay ôm bỏng xem phim, kế bên còn có một đống kẹo trà xanh mang từ nhà đến. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua phía cánh cửa khi có người bước vào, hầu như lúc thu về đều có một chút thất vọng.

Tối muộn, khi cả lũ hầu như đã chén xong đồ ăn chỉ còn ngồi chén chú chén anh, tiếng chuông cửa vang lên, đẩy một đứa ra tiếp, rồi ai cũng lại tập trung vào chén rượu của mình.

Đến rồi đấy à. Mina.

Vừa nghe đến cái tên kia, nàng theo phản xạ lập tức ngước lên nhìn, bỏ qua chén rượu vừa được mời, cố gắng nhường ra một khoảng nhỏ đủ để em ngồi xuống.

Em gật đầu chào mọi người, đảo mắt một vòng vẫn quyết định ngồi xuống chỗ mà ai đó tạo ra. Rượu phạt bắt đầu chuyển đến trước mặt, em vốn uống được, nhưng người kế bên lại ra sức làm anh hùng cứu mĩ nhân, liều mạng hết chén này đến chén khác. Em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn rồi uống, thỉnh thoảng cũng gắp vào bắt ai kia chút đồ, mong rằng đừng uống đến phát điên.

Từ khi em bước vào, nàng bên cạnh mà như ngồi trên đống lửa, nửa muốn gần gũi, nửa muốn cách xa một chút, trái tim nhỏ đập nhanh như muốn lấy mạng, đầu óc trở nên căng thẳng, chỉ muốn uống thật say để thoải mái hơn một chút. Vậy là lấy cớ giúp em, uống đến không biết trời đất, sau cùng vẫn nhớ đến sức khoẻ của em.

Tất cả mọi người cười nói, nhưng nàng biết ai cũng đang để ý đến nàng, ánh mắt thương hại mỗi lần nàng ở cạnh em. Nàng chán ghét ánh mắt đó, dường như họ nghĩ rằng nàng thật thảm hại mỗi lần bên em, mọi cố gắng của nàng trở nên kì cục và gượng ép. Họ thương nàng, vẫn luôn quan tâm hỏi han. Rằng nàng vẫn ổn chứ, có chuyện gì cứ tâm sự với bọn tớ, đừng giữ trong lòng. Rồi nàng sẽ lại cười mà gật đầu, mọi đau đớn trong lòng vẫn chẳng thể cùng ai.

Tiệc tàn, nàng say mềm nằm trên sofa ôm chặt lấy em. Ai bảo cũng không chịu rời đi, các thành viên tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng em từ chối.

Chị ấy sẽ không làm gì đâu.

Đúng rồi, nàng nào dám làm gì quá phận. Chỉ cần một chút vượt qua giới hạn em cho phép, em sẽ lập tức rời đi, và nàng sẽ lại phát điên lên khi em không ở trong tầm mắt. Thà cứ ngoan ngoãn còn được ở bên, chứ chẳng dại gì mà đánh mất. Nàng chỉ muốn ôm em một chút thôi.

Em vẫn kiên nhẫn ôm nàng vào giấc ngủ, em biết rằng nàng cố gắng. Nhưng em mệt mỏi rồi, em chẳng còn chút tình cảm nào dành cho nàng nữa, có chăng chỉ là chút tình chị em đồng nghiệp. Vậy mà khi nhìn nàng nằm trong vòng tay, lại chẳng nỡ đẩy ra. Đến khi tiếng thở đều đặn vang nhẹ, em lại nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng, tiến về ban công hút một điếu thuốc.

Đêm mùa đông Hàn Quốc luôn ngập tràn những cơn gió lạnh lẽo, lại mang chút trong lành hiếm gặp vào ban ngày, em thả ra những làn khói nhỏ, đầu óc thoải mái hơn mấy phần. Một vòng tay ai đó nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, chiếc đầu nhỏ dụi vào tấm lưng gầy.

Ai cho hút thuốc?

Điếu thuốc nhanh chóng được dập tắt, xoay người nhấn chìm người kia vào nụ hôn nóng bỏng.

Ngày mai chúng ta nói chuyện với mọi người đi.

Sáng ngày hôm sau, nàng rời giường tiến về phía bàn ăn, lại thấy tất cả im lặng ngồi, mọi ánh mắt từ khi nào lại tập trung vào nàng rồi. Nhưng tại sao họ lại nhìn nàng như thể họ không muốn sự xuất hiện của nàng vào lúc này?

Hôm qua tớ làm gì lạ à?

Không ai trả lời, vội vàng nhìn đến chỗ em ngồi, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt luôn bình thản kia đang nhìn nàng. Lòng có chút vui vẻ, có phải em để ý đến nàng không?

Sana, em và Nayeon đang hẹn hò.

Phòng ăn một lần nữa chìm vào im lặng. Hẹn hò? Em? Nayeon? Nàng không thể xử lí những gì vừa tiếp nhận. Mọi người đang nhìn, em đang nhìn, chị ấy cũng thế, nàng còn có thể làm gì đây?

À.

Chị không có gì nói sao?

Nàng nhìn thấy Nayeon khó xử nắm chặt tay em, mong em dừng lại. Nhưng lời từ em đã nhanh chóng rạch một đường vào tim nàng, em vẫn như thế, dịu dàng với tất cả, nhưng nàng mãi mãi không nằm trong số đó.

Chị rất vui. Chúc hai người hạnh phúc.

Lost Star Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ