Cởi bỏ chiếc quần đi, mọi thứ như được giải phóng. Tiểu Vĩ được 'thả' ra, hưng phấn đứng thẳng tắp trên người chủ nhân.Phân thân to lớn khiến cậu hơi hoảng sợ, mở to mắt nhìn chằm nơi đó của anh.
Chí Vĩ đem tay cậu kéo đến, cầm lấy tiểu Vĩ "Tiểu đệ này của anh, hôm nay sẽ đến thăm nhị đệ của em...". Vừa nói anh vừa xoa xoa lên cúc huyệt của cậu, khiến nó trong bất giác co rút dữ dội "Em có đồng ý không?"
"Đ, được" Nhất Thiên gật đầu, quay người nằm úp sấp lại thuận thế nâng mông lên.
"A". Suy nghĩ kĩ lại hành động của mình, cậu xấu hổ vùi đầu vào gối, lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy cậu quá đáng yêu, anh khẽ bật cười "Haha..." Anh ôm ngang lật người cậu lại.
"Em thật đáng yêu" Nói rồi, anh hôn cái 'chóc' lên môi cậu.
"Anh vào được chưa?"
"Ưm..." Nhất Thiên gật đầu, lại địng xoay người nằm úp xuống thì bị anh giữ lại.
"Mở to mắt nhìn anh xâm chiếm em đây, bà xã"
Chí Vĩ nâng hai chân cậu ép vào ngực cậu để cậu có thể nhìn thấy rõ cả quá trình.
Anh đỡ lấy tiểu Vĩ nổi đầy gân xanh tím vì quá trướng, đưa tới trước miệng huyệt. Chậm rãi đưa phân thân vào, từ từ từng chút một.
"Ah...đau..hức...a....." Mới chỉ vào được phần đầu thôi mà cậu đã nghẹn ngào, đau như xé nát ruột gan.
Chí Vĩ đau lòng dừng lại động tác một chút "Chịu được không, bà xã?"
"Ưm....không..không sao.....a..không sao..". Nhất Thiên vội thả lỏng thân thể cùng hậu huyệt đế cố gắng tiếp nhận dị vật. "Ah..."
Sau khi vào hết, Chí Vĩ không dám động đậy, giữ nguyên tư thế.
Như vừa làm một công việc hết sức nặng nhọc mà cả hai thi nhau thở hổn hển.
Sau khi hai người bình ổn lại hô hấp và Nhất Thiên dần thả lỏng hơn thì Chí Vĩ mới dám chuyển động nhẹ một chút.
Dòng điện lưu đột ngột truyền đến khiến thân thể cậu run lên vài lần "Ưm..ah....."
Đỉnh phân thân rỉ ra từng giọt từng giọt chất lỏng màu trắng, đứng thẳng tắp.
Sợ cậu đau đớn chịu không nổi, Chí Vĩ lại lần nữa cầm lấy tiểu Thiên mà nắn nắn xoa xoa.
"A..đ, đừng...ưm" Nhất Thiên ôm lấy cổ anh, nâng cao hông để anh thuận tiện luật động hơn "Ư....nhanh...nhanh lên..a....."
Đột nhiên nhận được sự chủ động bất ngờ từ cậu, anh hào hứng gia tăng tốc độ trừu sáp.
Chiếc giường tân hôn màu đỏ thắm chứa hai con người đang hoà quyện vào nhau, dưới ánh đèn màu vàng hôn ám, vì luật động mà vang lên tiếng 'lạch cạch lập cập'.
"Em...em sắp..a......em...."
Những tiếng rên rỉ thoát ra đầy dâm mỹ, sắc màu đỏ hồng thắm trên cơ thể, Nhất Thiên chịu từng đợt khoái cảm mạnh mẽ dâng lên, bắn đầy bạch dịch lên bụng anh và cậu "Ah......"
Cao trào khiến hậu huyệt bất giác co rút khẩn cấp, kéo theo Chí Vĩ đồng thời đạt đến đỉnh điểm mà bắn toàn bộ tinh hoa ấm nóng vào sâu bên trong cơ thể cậu.
Quá mệt mỏi, anh ngã sấp lên người cậu thở hổn hển. "Ha....ha...."
Sợ đè cậu ngạt chết, Chí Vĩ tức khắc chống người lên, nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi người cậu.
Cự vật vừa bắn ra liền trở về trạng thái mềm nhũn. Cúc huyệt cậu đồng thời tràn ra số tinh dịch bên trong.
"Bảo bối, em mệt rồi thì ngủ đi. Anh tẩy rửa cho em". Chí Vĩ ân cần lau đi mồ hôi trên trán cậu, thâm tình khuyên cậu đi ngủ.
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về phía phòng tắm.
Thả cậu vào bồn nước ấm, Chí Vĩ nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai. Sợ để tinh dịch trong cơ thể lâu sẽ bị tiêu chảy, lại khổ cậu.
Cẩn thận từng chút từng chút tẩy. Thỉnh thoảng lại vô ý chạm nhẹ vào vách tràng khiến Nhất Thiên phát ra vài tiếng rên nhẹ trong mơ hồ.
Nhìn cảnh này, bộ vị nào đó của anh lại bắt đầu rục rịch. Nhưng khi nghĩ lại, hôm nay là lần đầu của cậu, làm quá không tốt nên Chí Vĩ cố gắng nhịn, nhanh tay thanh tẩy, thoa thuốc cẩn thận. Xong xuôi, anh giúp Nhất Thiên mặc vào bộ áo ngủ đôi trong ngăn tủ.
Đem cậu nhét vào chăn, bản thân cũng chui vào ôm lấy cậu thật chặt.
Sáng hôm sau -----------
"Ưm....oáp" Nhất Thiên sảng khoái ngáp một cái dài. Vừa nhìn sang bên cạnh liền bị gương mặt anh tuấn làm cho hết hồn "Á!"
"Chào em, vợ yêu" Chí Vĩ tay chống cằm, cười hì hì nhìn cậu. Tay còn lại đặt trên thắt lưng cậu, cách một lớp quần áo, sờ tới sờ lui.
"Anh, anh, anh cười cái gì?" Nhất Thiên ngượng ngùng đỏ cả mặt, vội lấy cái tay đang sờ loạn ra thì bị anh bắt lấy.
Chí Vĩ đem tay cậu đặt bên mũi, hít một hơi "Bà xã thật thơm"
Như nhớ tới chuyện gì đó, mi mắt khép hờ mở tung ra "Thiên Thiên, anh có chuyện muốn hỏi em"
"Ưm, anh hỏi đi" Nhất Thiên rút tay ra khỏi tay anh.
"Tối hôm qua... tại sao em không cho anh chạm vào...nơi này của em?". Vừa nói vừa chạm nhẹ vào tiểu Thiên.
"A! đừng...."
Chí Vĩ cười cười dời tay ra khỏi đó "Nào, giờ thì trả lời anh nghe xem"
"Em, em..." Nhất Thiên thẹn thùng cắn cắn góc chăn trông cực kì khả ái "Khi còn học trung học, em có, có tự an ủi và lúc ấy em mới phát hiện. Chạm vào tiểu Thiên, trong cơ thể em dường như càng ngày càng nóng, mẫn cảm hơn so với bình thường. Em sẽ không còn là em nữa. Nên em...hôm qua..mới..."
Sau khi nghe Nhất Thiên kể rõ, Chí Vĩ liền cảm thấy thú vị ngập tràn. Anh nghĩ: sao em ấy có thể đáng yêu như thế chứ.
"Bà xã, anh yêu em nhất" Anh lao đến ôm chặt cậu vào lòng, hôn lấy hôn để.
"Này, này, tay anh đặt đâu đấy? Bỏ ra!". Cậu dãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt sắc lang.
"Bà xã ơi~". Tên sắc lang nào đó liền bộc lộ bản chất mặt dày vốn có mà bám dính lấy cậu.
"Buông ra mau"
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em"
-------- Hết --------