Nó là Hồ Thiên Mẫn , con gái Hồ Thiên gia , năm nay nó cũng đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào . Cho đến một ngày mưa tầm tã nó đã gặp được anh .
Hôm ấy trời mưa khá to nên nó phải đứng trú mưa dưới mái hiên . Những cơn gió lạnh đi ngang qua làm cho nó rùng mình lên . Tay thì ôm lấy tấm thân mình , mắt nhìn những giọt mưa có vẻ đượm buồn . Nó tự nhủ :
- Chắc sẽ mau tạnh thôi .
Thế mà mưa lớn cứ nối tiếp mưa lớn và chẳng có hiện tượng sẽ tạnh hết . Bỗng trời rầm lên tạo ra một dòng sét trên trời làm nó ngồi thụp xuống đất ôm tai mà rơi nước mắt . Nó rất sợ sấm sét nên bây giờ chẳng ai bên cạnh nó để bảo vệ nó làm nó thấy tủi thân . Nhưng rồi có một chiếc áo ấm màu đen trùm lên đầu nó . Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn người mà đã cho nó mượn chiếc áo . Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú . Anh cao 1m8 , dáng người cân đối , cơ bắp săn chắc , nụ cười ấm áp ấy vậy mà hôm nay anh còn mặc đồng phục của trường nữa làm nó muốn mất máu . Anh nói :
- Cho em mượn đấy , đừng có sợ .
Cái giọng nói trầm ấm , ôn nhu của anh làm cho nó chẳng còn sợ gì hết . Nó hỏi :
- Anh tên gì thế ?
- Anh tên Ngô Thừa Hạo . Còn em tên gì ? - Anh cười làm nó chẳng thể đứng vững được .
Nó ấm úng nói :
- Dạ em là Mẫn , Hồ Thiên Mẫn ạ .
Bỗng dưng cơn mưa dần tạnh đi làm cho nó thấy hụt hẫng . Thở dài một cái tính quay qua trả áo cho Thừa Hạo thì anh đã biến mất từ lâu . Nó đơ mặt ra chẳng biết làm sao nên đem luôn cái áo về nhà . Áo giặc sạch sẽ còn được xếp lại ngăn nắp tỉ mỉ nữa . Mẹ nó nhìn nó hồi lâu rồi hỏi :
- Con này , hôm nay bị làm sao thế ? Cứ ngồi thẫn thờ .
Nó cười :
- Con gặp được real love của con rồi mẹ ơi .
Mẹ nó đang uống nước mà nghe nó nói xong thì liền phun ra hết . Mẹ nó hỏi :
- Ai mà vô phước thế ?
- Ơ..ơ....ai làm người yêu con gái của mẹ xem như là tu tám kiếp đấy mẹ .
- Ối giờ , mai đi khám bệnh đi chứ mẹ thấy con bệnh tự luyến thời kì cuối rồi .
Nó nghe xong rồi đi lên phòng . Đứng trước gương nhìn lại bản thân mình rồi nó tự hỏi :
- Sao anh ấy cao thế ? Mình có 1m65 .
Sáng hôm sau nó đi học sớm lắm tại vì cũng là bữa cuối đi học rồi nên phải đi lên chia tay lớp chuẩn bị buổi nghỉ hè . Cả lớp đang ăn liên hoan vui mừng thì anh lại đến lớp nó làm bao nhiêu con người trong lớp đứng hình . Nó lấy áo khoác ra trả cho anh rồi nói :
- Cảm ơn anh nhiều ạ .
- Không có gì , cảm ơn em đã giặt sạch lại . - Anh cười .
- Mà...anh ơi....ơ......tối nay anh rảnh không ? - Nó ngập ngừng .
Anh nhìn nó rồi cười , hỏi :
YOU ARE READING
Oneshort Những điều ngọt ngào
RomanceNó đẩy nhẹ anh ra rồi nói : - Thế.....Anh cho em xin 1 vé vào tim anh . - Em vẫn luôn trong tim anh đấy mà . - Anh cười .