Trịnh Hạo Thạc sống ở Ly sơn đến nay cũng vừa tròn ngàn năm. Còn nhớ năm đó khi y nghe mẫu thân mình đề cập đến chuyện lên núi học đạo, trong đầu bất giác nghĩ đến bản thân mới 8 tuổi đầu đã bị phụ mẫu chán ghét đến mức muốn cho y xuất gia làm sư. Liền sau một đêm biến đổi từ tiểu oa nhi nghịch ngợm quấy phá, trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều. Nào ngờ vị đạo sư trên Ly sơn kia xuống núi nhìn thấy y ngoan ngoãn nhu thuận như vậy, thông minh lanh lợi như vậy, càng nhất quyết nhận định y có căn cốt tốt, thích hợp để nhận làm đồ nhi.
Mà Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên nghe đến thứ mới lạ gọi là tu tiên này, trong lòng cũng không kềm được có chút hứng chí. Trước giờ y chỉ biết người tu hành chính là đại sư nha, ai ngờ hiện tại xuất hiện tu tiên đạo. Không cần phải cạo đầu xuất gia, lại có thể đi theo Ly sơn đạo sư du sơn ngoạn thuỷ, cho nên y cân nhắc một lúc, não nhỏ suy nghĩ lợi hại một hồi, cuối cùng đồng ý đi.
Đến nơi mới thấy bản thân hố rồi.
Không cần cạo đầu xuất gia thì đúng là không cần thật, dù sao ở Ly sơn này lạnh như vậy, nếu cạo đầu không phải là hành chết y hay sao. Còn du sơn ngoạn thuỷ thì không cần nói, Ly sơn này cao như vậy, chỉ cần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, vạn vật hết thảy đều thu vào tầm mắt, bất quá, nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh băng tuyết giá lạnh.
Lại bất quá, Trịnh Hạo Thạc ở cùng Ly sơn đạo sư hơn một tháng, tính tình thật sự từ từ trầm ổn lại, cuối cùng rất chuyên tâm tu luyện.
Một lần tu này, tu mất một ngàn năm. Có điều đúng như Ly sơn đạo sư nói, Trịnh Hạo Thạc quả thực căn cốt rất tốt. Học một hiểu mười, thông minh hiểu chuyện, lại ham học hỏi. Trong hai đồ đệ của Ly sơn đạo sư, y có thể xem là người giỏi nhất, xem ra ngày y đắc đạo thành tiên đã không ra.
Mà người đồ đệ còn lại kia, tên gọi là Tiểu Bông Tuyết.
Tiểu Bông Tuyết này, là một con mèo tinh chính cống. Gọi mèo tinh chính là để an ủi nó, thực chất, một chiêu thức pháp thuật nó cũng không biến ra nổi, hình người cũng không hoá được, chỉ đặc biệt hơn mèo bình thường ở chỗ nó có thể nói.
Ly sơn đạo sư ba trăm năm trước không biết đi đâu nhặt về một con mèo tinh biết nói này, lại còn nhận nó làm đệ tử. Từ đó đến nay tròn ba trăm năm, nó ngoài việc ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, đến mức bản thân từ Tiểu Bông Tuyết sắp biến thành Đại Bông Tuyết, thì việc duy nhất mà nó làm được chỉ là làm đồ chơi cho Trịnh Hạo Thạc giải khuây.
Tỉ dụ như lúc Trịnh Hạo Thạc tu luyện, nó sẽ lẳng lặng ở một bên, làm một vật tinh thần cầu may mang tính biểu tượng.
Những khi tâm trạng Trịnh Hạo Thạc thực tốt, sẽ dắt nó xuống nhân gian dạo một vòng, xem hết thảy núi cao sông dài.
Những khi Trịnh Hạo Thạc rảnh rỗi, sẽ dắt nó ra trù phòng, làm một bàn tiệc cho nó ăn, sau đó bản thân ngồi xuống bên cạnh nhìn cục bông nhỏ vừa ngấu nghiến ăn vừa cười hihi kia, thực sự là cảnh đẹp ý vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | tình kiếp
FanfictionRốt cuộc tình là gì, mà ái lại là gì? Mê là gì, mà luyến, lại là gì? Chỉ trông một hồi gặp gỡ, lại chờ được một kiếp chông chênh. written by jarm @9495-hauser