[One-shot] Để nước mắt ngừng rơi...

26 4 0
                                    

Trùng Khánh, năm 2008...

"Mọi người nói cậu yêu tôi. Và bây giờ ai cũng ghép chúng ta thành một cặp. Có đúng vậy không?" - Đông cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Không... Tôi đâu có yêu cậu đâu..." - Linh ngập ngừng, hai má lấm tấm mồ hôi.

" Tôi và cậu đã làm bạn ba năm nay. Nhưng sự việc đã đến nước này, tôi không thể tiếp tục chơi với cậu như xưa nữa. Tránh xa cậu là cách giải quyết tốt nhất của tôi." - Đông nói bằng một sự phũ phàng. Cậu khẽ liếc mắt, rồi hất cằm bỏ đi.

Linh đứng im tần ngần. Hôm nay, cô đã mất thêm một người bạn...

Lúc này, Đông không quá quan trọng đối với Linh nên Linh cũng không buồn, không đau. Chỉ tiếc một người bạn...

Nhưng... hai năm sau... ẩn trong khuôn mặt Linh không còn những nụ cười mà chỉ là hai hàng nước mắt...

Linh đã yêu Đông...

o0o

Trùng Khánh, tháng 12 năm 2014...

- Linh! Sao thế? - Mai ân cần vỗ nhẹ vai Linh, hỏi thăm. Mai không tránh khỏi sự lo lắng khi thấy bạn mình trong bộ dạng như thế.

Linh đứng im tần ngần bên lan can. Hai bàn tay đan vào nhau, chân thả lỏng. Ánh mắt Linh vô hồn, sâu thăm thẳm. Không thể đoán được Linh đang nghĩ gì và muốn làm gì hay đang nhìn gì...

Thấy Linh im lặng, Mai cố lay vai:

- Linh! Đừng làm tôi hoảng chứ! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Môi Linh động đậy một lát, rồi ngừng, rồi mới cất lên giọng nói khá trầm:

- Hai tuần rồi... - Giọng nói ấy không thoát ra khỏi cổ họng, chỉ lí nhí rất nhỏ.

- Sao? - Mai hỏi vội vàng.

- Tôi bắt đầu quên cậu ta... đã được hai tuần rồi...

- À! - Mai thở dài một tiếng như vừa vỡ lẽ. - Cậu nói Đông hả?

Linh gật đầu, rồi vẫn trầm ngâm:

- Phải. Quên cậu ta... làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi... Tôi muốn buông xuôi...

- Không thể được Linh ạ! - Nghe Linh nói thế, Mai lắc đầu xua tay hoảng hốt, nhanh chóng bác bỏ. - Yêu Đông năm năm, tôi nghĩ cậu phải biết đó là một tình yêu vô vọng rồi chứ! Đông đâu có yêu cậu đâu!

Bàn tay Linh nắm chặt lại, run hơn, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn và buồn bã, u sầu:

- Tôi biết thế! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nuôi hy vọng. Những lúc tôi và Đông mắt chạm mắt, tim tôi lại đập dữ dội. Và trong trí não tôi vẫn ấp ủ một chút ước mơ về việc Đông yêu tôi, dù chỉ là thoáng qua...

Mai trĩu mặt, ánh mắt đầy sự cảm thông chằm chặp hướng vào Linh. Chỉ nhìn thế, mà chẳng biết nói gì...

Linh tiếp:

- Tôi đã nghĩ... hay là tôi sẽ giống như My... Cậu biết không, tôi rất ngưỡng mộ My. Cùng là yêu đơn phương mà tôi lại yêu một cách rầu rĩ, còn My thì vẫn vui vẻ và bạo dạn công khai tình yêu...

Để nước mắt ngừng rơi...Where stories live. Discover now