Học cách yêu bản thân

13 1 0
                                    

Mạc Tuấn Vũ mở mắt sau một đêm dài mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Dù cho đôi mắt có mở ra, hàng mi có chớp khẽ nhưng vẫn chẳng thấy được gì ngoài bóng tối đen kịt trước mắt anh. Anh biết người ngồi bên cạnh anh hiện tại, dù không cố tình nhưng vẫn biết người ngồi đó là ai.

- Sao không để tôi chết, tôi với em không thân thuộc hà tất chi em lại quản việc của tôi nhiều đến vậy. Chắc em không biết tôi đã suy nghĩ bao nhiêu lần, tôi mệt mỏi với thể xác của tôi, mệt mỏi về cuộc đời tôi. 

Anh im lặng rồi nói tiếp

- Chắc em không hiểu rõ, sự sỉ nhục lớn nhất đối với bất cứ người đàn ông nào đó chính là bất lực, bất lực nhìn người con gái mình yêu từ bỏ mình, nhìn sự nghiệp của bản thân trong phút chốc biến thành người vô dụng. Tôi không chịu nổi, hiện tại tôi hèn nhát như thế nào em biết không?

-Mạc Tuấn Vũ tôi dù bằng cách nào cũng không thể chấp nhận được tôi của hiện tại em hiểu không?

Hàn Như Sương ngồi đó im lặng nghe anh nói. Cô chỉ cuối đầu, cô biết anh đau khổ anh mệt mỏi. Nhưng đến mức mà kết liễu bản thân không đáng, cô không cần anh cho cô bất cứ thứ gì điều cô cần chỉ là một Mạc Tuấn Vũ uy nghiêm đĩnh đạc như trước thôi.

- Thật ra trước đây lần đầu tiên em gặp anh là năm anh học lớp 12. Em lớp 11. Lần đó em có nghe anh đứng trước trường đọc thư chào đón học sinh mới. Lần thứ 2 là khi anh tham gia cuộc thi hùng biện anh văn, lần 3 là lúc anh đứng trước trường thuyết trình hướng nghiệp. Lúc nào trong đầu em anh cũng ở vị trí cao thật cao. Còn em chỉ có thể ngước mắt nhìn anh như vậy. Thật ra dù hiện tại anh có ra sao thì không thể từ bỏ được hình dáng anh từng tuyệt vời như vậy. Mạc Tuấn Vũ mà em biết mà ngưỡng mộ không bao giờ từ bỏ. 

- Dù bất cứ chuyện gì em cũng xin anh hãy yêu bản thân mình trước, được không anh?

Cô gái nhỏ rướm nước mắt, đôi mắt trong veo nhiễm một tầng sương nhỏ, long lanh. Cô vẫn cuối gập đầu mà cầu xin anh đừng từ bỏ, cô muốn anh học cách yêu bản thân mình, dù anh không yêu cô, cô vẫn mong anh đừng khuất phục.

Mạc Tuấn Vũ vẫn đang lắng nghe cô, lắng nghe cả tiếng nức nở rất nhỏ kia của cô nữa. Cô khuyên anh nên học cách yêu bản thân mình. Vậy thì anh sẽ thử.

Kể từ ngày hôm đó Mạc Tuấn Vũ hình như thay đổi. Tinh thần anh phấn chấn hơn không còn im lặng như trước. Sắc mặt anh ôn hòa hơn không còn trắng nhợt nhạt như lúc đầu. Anh học cách làm quen với bóng tối, học cách tiếp nhận đôi chân không còn cảm giác. Anh học cách đối diện, bỏ qua cái tôi kiêu ngạo để đơn thuần là một bệnh nhân để tiếp tục điều trị và mong mau chóng bình phục.

Mỗi buổi sáng Mạc phu nhân đều đến thăm con, nhưng mặc kệ bà đến sớm hay muộn đều sẽ thấy có cô gái nhỏ ngồi bên giường bệnh của Mạc Tuấn Vũ. Chính sự nhẹ nhàng tốt bụng của cô đã cảm hóa biết bao nhiêu người trong đó có bà và có lẽ còn có Mạc Tuấn Vũ.

Mạc Tuấn Vũ xem cô là bạn, cô bạn dạy anh học cách yêu bản thân mình.

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ