________Bữa trưa________
Trưa nay bọn tôi đi ăn ở một quán ăn bé xinh và là dạng nhà nhỏ vừa ở vừa kinh doanh. Ban đầu tôi định đi ăn thức ăn nhanh cho gọn nhưng mà anh nhất định không chịu, tôi sợ hãi chiều theo ý anh sau một hồi bị giáo huấn.
- Không được!
- Tại sao? Em muốn ăn pizza!
- Em bị đau bao tử mà! Em có biết là đống thức ăn đó vừa nhiều dầu mỡ vừa là đồ nước khó tiêu cỡ nào không?
- Thì ăn thêm salad thôi!
- Thì cái gì mà thì! Bệnh hoạn không lo sau này em có gì thì thiệt cho em thôi! Anh nuôi em nhưng mà em cũng phải biết nghĩ cho mình chứ!
- Ai cần anh nuôi!?
- Mẹ em cần đấy! Đi mau đừng có để anh tức lên!
- Tức lên rồi anh dám làm gì em chứ?!
- Không sợ hả?
- Chắc sợ!
- Uhmm, okay.
Rồi anh cười ranh mãnh hít một hơi như lấy đà hét lớn giữa ngã tư đường.
- CỤC CƯNG ƠI, ANH DẮT EM ĐI ĂN TRƯA NÈ!
- Ê! Nè, anh bị điên hả? _ Tôi vội chặn lại nhưng không kịp, bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn tôi cả.
- Em mà không nghe lời, anh đổi từ cục cưng sang vợ luôn!
Rồi tôi dặm chân một cái với sự bất lực và ức chế bỏ đi để anh hớt hải chạy theo nhưng vẫn cười thỏa mãn như vừa dụ dỗ được tôi vậy.
Ăn xong bọn tôi đi dạo quanh công viên một lát. Một phần là để tiêu bớt thức ăn nhưng nhiều hơn là vì đang là mùa mà hoa cúc họa mi tôi thích nở rộ a. Nhìn từng nhánh nhỏ bé mọc thành bụi, mỏng manh, đẹp đẽ và dễ vỡ như thủy tinh. Anh cười, nhìn sang tôi đang vô thức mỉm cười khi đưa tay chạm nhẹ lên đám hoa cánh trắng nhỏ nhoi, bảo rằng:
- Thích lắm sao?
- Uhm, rất thích, em đã rất mong được nhìn thấy chúng ở Sài Gòn đấy! Một ít thôi cũng được, vì nhìn ảnh mấy bạn nữ Hà Nội diện áo len giữa trời sương đứng trong cả một cánh đồng hoa thật sự em rất ganh tị! Nhưng bây giờ đã thấy rồi, dù là không hoành tráng lắm.
- Chúng... rất giống em!
Tôi chợt dừng lại, bâng khuâng một vài phút rồi ngước mắt lên nhìn anh. Anh lại cười, anh quỳ xuống bên cạnh, dùng bàn tay thô ráp áp nhẹ lên má tôi.
- Mỏng manh và thuần khiết như em vậy! Và cũng rất xinh đẹp. Có điều... em biết không... em là đẹp nhất trong lòng anh! Đến mức... buông em ra vài giây, anh cũng rất sợ sẽ vụt mất!_ anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt anh rất đẹp, màu hazel sâu thẳm. Bên trong như lưu lại cả một bầu trời.
Rồi anh khẽ ôm tôi vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc đã phai đi phần nào vì ánh nắng. Tôi biết, rất khó khăn để chúng tôi lại được tiếp tục yêu thương nhau thế này. Nên anh cũng lo sợ nhiều hơn trước. Ban nãy, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi mơ hồ nhìn thấy sự bất an. Từng lời nói cất lên tuy ôn như nhưng cũng chất chứa nỗi niềm riêng khó thấu. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài dùng đôi tay gầy gò của mình và siết chặt lấy anh, như một lời trấn an, rằng anh đừng lo gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi, bây giờ mình tay trong tay, vậy là đủ vui rồi! Bỗng tôi nghe loáng thoáng loa phát thanh đang mở một bản nhạc được đệm bằng tiếng guitar mộc mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAU
RomanceFirst fanfic everrrrr Một quãng đời học sinh đầy dramatic :))))))))