"Đứa trẻ đó luôn là điều mà ta tự hào nhất."
────────────
"Con trở về, phụ thân." Đứa trẻ mở chiếc cửa gỗ cũ kĩ, chiếc áo trắng rách tả tơi nhuộm một màu đỏ, trên người chằng chịt vết thương, mái tóc đen bù xù, làn da trắng đầy những vết xước sâu hoắm làm cho người ta kinh sợ. Dù vậy, đôi mắt đứa trẻ vẫn ánh lên ý cười, tựa hồ những cơn đau mà nó đem lại chỉ đơn giản là vết kiến cắn.
Liệu có ai tin rằng, đây chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi?
"Mừng trở về, Chrollo." Một nam nhân bước ra từ phòng bếp. Anh ta khá cao, nhưng hơi gầy, mái tóc đen ánh xanh dài đến ngang hông khiến nam nhân toát lên vẻ yếu đuối. Gương mặt không dấu nổi vui mừng, làm cho dung nhanh so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn càng trở nên xinh đẹp.
Xung quanh nam nhân giống như được bao bọc bởi một hào quang rực rỡ. Diễm lệ là thế, nhưng lại mang vẻ xa cách khiến không ai dám đến gần.
Nam nhân mỉm cười, quỳ xuống, khẽ giơ hai tay ra về phía đứa trẻ " Lại đây nào, Chrollo."
.
Chrollo im lặng nhìn phụ thân, từng bước từng bước đến gần với vòng tay Người.
Phụ thân hắn là một trong những kẻ cường hãn nhất Phố Sao Băng. Phụ thân nhìn giống như một thiếu niên mười tám tuổi, nhưng đáng tiếc, hiện tại Người đã hơn bốn mươi rồi.
Bước chân của hắn chậm rãi, nhưng không dấu nổi chút mong đợi. Phụ thân luôn sử dụng "nó" với hắn.
Người ôm lấy hắn vào lòng. Tựa vào lồng ngực rắn rỏi của phụ thân, hắn tự hỏi, mẹ của hắn, là người thế nào nhỉ? Chrollo quả thật luôn nghĩ, bản thân không có mẹ thật tốt, giống như mình luôn là người mà phụ thân quan tâm, chăm sóc nhất.
Cảm nhận lấy từng hơi ấm dễ chịu mà vòng tay này đem lại, Chrollo vô thức mỉm cười.
Từng tinh tú nhỏ bé, lấp lánh nhẹ nhàng chạm lên những vết thương của hắn. Từ từ, chậm rãi ngấm sâu vào trong máu thịt, rồi biến mất.
Các vết thương đã khép miệng, trên người hắn giờ đây không lấy nổi một vết xước. Luôn như vậy, phụ thân luôn làm mọi thứ tốt nhất cho hắn.
Ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Hắn thấy Người mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.
Thật...ấm áp.
"Con đi tắm đi, Chrollo. Lấy bộ quần áo ta treo ở giá móc mặc nhé." Người nhẹ nhàng nói. Đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng hắn.
"Vâng." Chrollo đáp lại, với một nụ cười. Phụ thân đã dạy hắn rất kỹ trong lễ nghĩ đâu.
.
Nam nhân nhìn sàn nhà sạch bóng đã hiện lên lờ mờ những dấu chân màu đỏ. Khẽ thở dài, niệm một câu " почистване." Sàn nhà váng bẩn đã trở lại như cũ.
.
Chrollo trầm mình vào bồn tắm. Trong đầu lan man suy nghĩ.
Hắn đã bắt đầu quen với việc phụ thân thi thoảng vài tháng lại đưa hắn ra huấn luyện sinh tồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Hunter] Phản Bội
AdventureNếu ta không gặp họ, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nếu ta không gặp họ, có lẽ hạnh phúc vẫn mãi mãi là giấc mơ. Nếu ta không gặp họ, có lẽ kí ức ta muốn quên nhất sẽ không trở lại. Nhưng, đến cùng, ta vẫn bị trừng phạt. Bởi vì ta, không giống các...